Tây Hồ đêm
Có vạt nắng pha lê vừa rớt xuống
Vỡ tan trên thềm đá hóa thành trăng
Hoàng hôn hồ, pha lê sóng mỏng tang
Giấu một cặp mắt huyền trong lá biếc
Chừng như gió kéo tiếng chim đi hết
Để làm cây rơi mấy chiếc lá buồn
Nhưng rồi cỏ từ những bờ xa lắc
Đã lấp lành khoảng vắng nhân gian
Tôi đôi lần lạc giữa Tây Hồ đêm
Nhớ lối nhỏ, cỏ mềm chân mỏi
Ảo là chuông chùa, thực là sương khói
Đôi lần tôi tan trong đêm Tây Hồ.
Sang thu
Giọng chim vẫn hót như thường
Lá bàng đã rực phố phường nơi nơi
Con đường mấp mé nắng soi
Tiếng ve đã tắt thật rồi trong cây.
Nhẹ nhàng chiếc lá bàng thay
Kéo theo một vạt lửa bay xuống hồ
Từ trong lạ lẫm bất ngờ
Mùi hương hoa sữa sững sờ lòng ta.
Màu nâu: ngói những mái nhà
Màu xanh: trời mở sáng lòa sau cây
Như bao giọt nên tròn đầy
Trái hồng chín vội một ngày đầu thu.
Giã từ mùa hạ sang thu
Trời xanh như ngọc, bãi bờ như mây
Người đi - gió sóng đôi bay
Nắng xanh nhẹ, con đường đầy tiếng chim.