Ảnh minh họa
Từ hồi chia tay Hương, tôi sống như kẻ mất hồn, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao kiếm thật nhiều tiền để hy vọng một ngày em trở lại. Tôi còn nhớ, tình yêu ngày trước của chúng tôi đẹp và trong sáng biết bao, tôi luôn giữ gìn cho Hương. Đôi lúc có nắm tay và ôm nhau cũng cảm thấy ngại ngùng, chúng tôi đã từng hẹn ước và tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối và chưa bao giờ giận nhau quá một ngày.
Sau hơn một năm yêu nhau, em nói phải đi công tác trên thành phố, mặc dù thấy buồn nhưng tôi vẫn động viên và ủng hộ em hết lòng. Thời gian đầu, chúng tôi thường xuyên liên lạc, nhưng rồi khoảng cách càng ngày càng thưa. Tôi làm ngày một thua lỗ, ngập đầu trong công việc, nhiều lúc mệt mỏi gọi điện cho em nhưng sự phản hồi là sự im lặng. Nhiều lần em đi chơi uống rượu đến khuya rồi say, tôi gọi điện hàng chục cuộc không nghe máy nên cũng thất vọng nhiều. Tôi nhận thấy sự thay đổi của em nhưng vẫn tin em không bao giờ phản bội.
Ảnh minh họa
Rồi đến một ngày em trở về sau chuyến công tác, tôi háo hức ra bến xe đón em, nhưng đau đớn tôi nhìn thấy em tay trong tay với một người đàn ông khá chững chạc từ xe bước xuống. Trái tim tôi như tan nát, bao nhiêu sự nhớ nhung và chờ đợi cuối cùng nhận lại kết quả đắng cay. Em nhìn thấy sự hiện diện của tôi như một người xa lạ. Sau hôm đó em nhắn tin cho tôi với nội dung: " Anh ah! Em xin lỗi vì không thể ở bên anh trọn đời như những gì em hứa. Em yêu anh nhưng cuộc sống đôi khi có tình không vẫn chưa đủ, mà kèm theo đó là vật chất anh ạ."
Và kể từ ngày đó, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi vùi đầu vào công việc để kiếm tiền với hy vọng một ngày em sẽ quay trở lại. Nào ngờ mong ước thành hiện thật, nhưng chỉ có điều em trở về không phải vì còn yêu tôi mà vì cầu xin tôi làm cha của đứa bé mà cô mang trong mình với người đàn ông khác. Trong lòng tôi giờ đây rất bối rối không biết nên làm sao, có nên tha thứ và chấp nhận làm người đổ vỏ cho em không, vì tôi còn rất yêu em?