Cùng ăn tối với mẹ

Truyện ngắn của H.P.R Gunawardana (Sri Lanka) | 13/11/2017 15:39

Sau hơn hai mươi mốt năm chung sống, vợ tôi tỏ ý muốn tôi mời một người phụ nữ đi ăn tối, rồi sau đó cùng đi xem phim. Vợ tôi nói rằng: “Em yêu anh, nhưng em biết có một người phụ nữ cũng rất yêu anh, và luôn mong muốn anh dành một ít thời gian cùng đi với bà ấy.”

Cùng ăn tối với mẹ
Minh họa của Vũ Khánh
Người phụ nữ mà vợ tôi muốn tôi mời chính là mẹ của tôi. Sau khi cha tôi qua đời, mẹ đã mười chín năm sống một mình. Nhưng vì công việc bận rộn và chăm sóc ba đứa con, tôi chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm bà.

Đêm đó, tôi gọi điện thoại cho mẹ.

“Có chuyện gì vậy, có làm sao không con?”. Mẹ tôi hỏi.

Mẹ tôi là một người nhạy cảm. Theo suy nghĩ của bà, nếu có cuộc điện thoại vào đêm khuya  hoặc có việc gì đột xuất nói với bà, hoặc thường là  báo tin dữ cho bà.

“Con muốn được ăn tối cùng với mẹ, mẹ ạ, con nghĩ chắc chắn đó là một điều vui vẻ vô cùng”. Tôi trả lời. “Chỉ cần hai mẹ con mình thôi!”.

Mẹ tôi suy nghĩ một lát, rồi nói: “Mẹ rất vui lòng con ạ!” .

Sau khi hết giờ làm việc ngày thứ sáu, tôi lái xe đến đón mẹ. Lúc ấy, trong lòng tôi cảm thấy có một chút hồi hộp. Khi vừa đến nhà của mẹ, tôi thấy, mẹ hơi bồn chồn lo lắng trước cuộc hẹn hò của chúng tôi. Mẹ tôi mặc một chiếc áo khoác ngoài đứng ở trước cửa, mớ tóc búi cao. Mẹ mặc một bộ lễ phục tuyệt đẹp mà mẹ mới chỉ mặc có một lần khi kỷ niệm ngày cưới...

Gương mặt mẹ tràn trề niềm vui với nụ cười rạng rỡ, giống như một thiên thần.

“Mẹ đã khoe với mấy bà bạn của mẹ rằng, mẹ đi chơi với con trai của mẹ. Mọi người đã ghen tỵ với mẹ đấy!”. Sau khi vào ngồi trong xe, mẹ còn nói thêm rằng: “Mọi người còn đang chờ đợi  tin tức cuộc gặp gỡ của chúng ta đấy”! .

Chúng tôi cùng đi đến một nhà hàng. Dù không được sang trọng lắm, nhưng nhà hàng làm cho khách có ấn tượng là đẹp và ấm cúng. Mẹ khoác tay tôi như thể bà là đệ nhất phu nhân.

Sau khi ngồi xuống, tôi chọn một thực đơn, chữ in trên thực đơn rất lớn. Trong thực đơn, khi tôi liếc mắt qua, thấy mẹ ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi, từ nụ cười trên miệng có thể thấy bà đang  bị đắm chìm trong ký ức hạnh phúc.

“Lúc con còn nhỏ thì mẹ thường xem thực đơn con ạ” - Mẹ tôi nói.

“Bây giờ là lúc để mẹ có thể thưởng thức, vì vậy con sẽ chiều mẹ ngay lập tức” - Tôi nói.

Trong lúc ăn uống, mẹ và tôi nói chuyện vô cùng vui vẻ, không có vấn đề gì đặc biệt cả, chỉ nói chuyện với nhau một vài việc xảy ra gần đây. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, từ chuyện xem phim bị quên đến những chuyện xa xôi trên chín tầng mây.

Sau đó, chúng tôi trở về nhà của mẹ, bà nói: “Lần sau, mẹ sẽ đi ăn ở nhà hàng với con, nhưng con  phải để mẹ mời con đấy!”.

Tôi đồng ý.

“Bữa ăn tối của mẹ và anh như thế nào?”. Vừa về đến nhà, vợ tôi đã sốt sắng hỏi ngay.

“Thú vị vô cùng em ạ. Vui hơn cả những điều anh nghĩ!” - Tôi trả lời.

Vài ngày sau, mẹ tôi đã qua đời do bị nhồi máu cơ tim. Tất cả điều này xảy ra thật quá bất ngờ, và tôi không có cơ hội để làm bất cứ điều gì cho mẹ nữa.

Không lâu sau, tôi nhận được một lá thư. Thư viết là mẹ tôi đã đặt trước bữa ăn lần tới của tôi và mẹ ở nhà hàng, kèm theo lá thư có cả giấy biên nhận, còn có kèm theo một ghi chú: “Mẹ đã trả tiền trước các hóa đơn ấy rồi, mẹ không biết liệu mẹ còn có thể ngồi ở đó nữa không, nhưng mẹ đã trả tiền hóa đơn cho cả hai người, một là dành cho con và người kia là dành cho vợ của con, và con cũng không bao giờ biết, đêm đó có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ, mẹ yêu con!”.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu một cách sâu sắc khi mẹ tôi nói câu “Mẹ yêu con” và tầm quan trọng của việc dành  thời gian cùng với những người thân của chúng ta!

Trong cuộc sống của chúng ta, không có gì hơn Thượng đế và người nhà của bạn còn quan trọng hơn nhiều. Chúng ta nên cùng với họ, bởi vì bỏ lỡ cơ hội này sẽ không bao giờ có “một lần sau”!

PHẠM THANH CẢI
(Dịch từ phiên bản tiếng Trung)
(0) Bình luận
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Cùng ăn tối với mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO