Trong tích chèo cổ Tấm Cám, đoạn chàng hoàng tử bâng khuâng trên đường về quê giỗ vợ (Tấm) hát câu: “Em ơi trăm quán nghìn cầu/ Chân đi bước mỏi dạ sầu khôn nguôi/ Làng quê đã tới nơi rồi…”. Đó là hình ảnh của những chiếc cầu nghỉ mát cho người lao động, quán dừng chân của khách bộ hành từ xa xưa. May thay, nay còn nguyên vẹn một chiếc cầu ở đầu làng Canh Nậu, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.