Thương yêu từ đất mẹ
nắng ít đi và mây nặng tầng hơn
kéo mưa về trong tiết trời tháng Bảy
lá ngắt xanh
hoa thêm thắm
và mặt đất dịu mùi thơm
đón cơn mưa trở về lòng đất mẹ
từng hạt mưa như thủ thỉ bao điều
những tiếng run
những luồng thở vội
bao lâu rồi mưa rời xa đất mẹ
mải theo mây đi khắp ngả phương trời
nghe thở than tiếng sấm
nghe gạn gào tiếng sét ầm vang
nghe cô quạnh một kiếp mưa bé nhỏ
nghe vọng vang tiếng gọi từ hương cố
tháng Bảy về lòng mẹ ngổn ngang
đất mẹ cằn khô vun mỏi mong, ngóng đợi
đất tự cứa vào mình
chục trăm triệu vết nứt
cho mưa tròn giấc ngủ
ngày trở về từ nơi xa.
Con nước nhỏ
nước chân đồi đã thôi nổi sóng
sao mắt em còn gợn mênh mang
thời gian đi qua
bỏ quên gì trong đó
em hỏi hạt bụi
sao lại bay vào mắt
ánh lửa tình
nuốt chửng những ngày xanh
em hỏi tình yêu
sao gầm gào trong con ngươi bé nhỏ
anh đã hát tặng em câu páo dung
mê đắm
để cuộc đời em
những ngày sau
nổi nênh trong hơi men u tịch
mờ đục choán ngợp đôi mắt em
bóng anh đùa nghịch
giữa sương mờ
câu páo dung năm xưa anh còn nhớ
ngọn yêu mê mải
mắc cạn trên đuôi mắt
hoàng hôn có lỡ hẹn với chân trời
con nước nhỏ vẫn đợi
biết một ngày thuyền qua.