Xứ đá
Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Xứ đá của tác giả Nguyễn Quang Hưng.
Nhận thêm ra xứ nắng
Như thầm biết mình hơn
Đường hành hương đến bình minh núi mọc
Giữa những va đập làm nhăn mặt người
Làm đen da người
Qua từng chớp mắt thế kỷ
Từ phía đá Tử Trầm
Những đường đất vàng khô Thạch Thán
Những luồng gió nóng khô Thạch Hoà
Mồ hôi ong ong Thạch Thất, Sơn Tây
Làng nối thôn vội vàng tránh nắng
Không hẳn xứ đá
Mà đất đào lên rắn dần thành đá
Người trồi lên gân guốc như đá
Nhìn cây non tôi tưởng gỗ cứng dần
Kìa xứ Đoài!
Sao vẫn trầm hùng điệu hát
Bí mật những hiên nhà thấp
Trăm năm đội lửa khô mòn
Vẫn réo rắt sinh nở từ lòng nước
Những trò rối cổ cuồng say
Kìa xanh chói vòm trời đang bay!
Phản chiếu mắt người nghìn năm thờ phụng
Những đường bụi nâu Tản Lĩnh, Ao Vua
Hướng phía Ba Vì vọng niệm
Và còn thổ âm nằng nặng
Đọng vào sông núi hôm nay
Tôi không từ đất này
Nhưng đến đào lên mình hoa văn khắc khổ
Hay nắng quá làm tôi hoang tưởng
Mình là con núi Tản Viên!
Nguyễn Quang Hưng
- Sinh năm 1980 tại Hà Nội
- Hiện công tác tại Báo Thời Nay - ấn phẩm của Báo Nhân Dân
- Hội viên các hội: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam
- Đã xuất bản 9 tập thơ, 3 tập tản văn, 1 tập ký chân dung, 1 tập điểm sách
- Đã nhận được một số giải thưởng văn học Trung ương và địa phương.