Anh Doanh với những vết thương chằng chịt trên người.
Ngày 20/12/2017, trên đường đến đi làm phụ hồ về, anh Đậu Xuân Doanh (sinh năm 1975, trú ở khu phố Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vấp vào “ổ gà” ngã xuống đường không may bị máy trộn hồ đè lên người, nằm mê man bất tỉnh bên đường. Rất may người dân địa phương phát hiện kịp thời nên đã nhanh chóng gọi điện cho gia đình đưa anh đến Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh để cấp cứu, sau đó chuyển thẳng ra Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh trong đêm và phải mổ cấp cứu. Nhưng do chấn thương quá nặng nên anh nhanh chóng được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cứu chữa. Sau mấy ngày điều trị thì anh mới hồi tỉnh và biết mình đang được điều trị tại Hà Nội.
Điều trị tại Bệnh viện Việt Đức được gần 3 tuần thì các Bác sỹ ở đây cho về Bệnh viện Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị. Tại đây các Bác sỹ lại tiếp tục cho anh chuyển vào Bệnh viện TW Huế điều trị hơn 3 tuần. Và sau nhiều lần chuyển viện từ tuyến huyện đến Bệnh viện 108, Viện Bỏng Quốc Gia,... thì nay anh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 03/10/2018 đến nay.
Chị Đậu Thị Mong (chị ruột anh Doanh) rưng rưng nước mắt: Hiện giờ em tôi phải nằm 1 chỗ vì bị liệt hoàn toàn 2 chân. Các bác sỹ cho biết bệnh tình em tôi phải điều trị lâu dài, chi phí rất tốn kém và phải chữa trị tại bệnh viện tuyến Trung ương vì bị vỡ vụn xương chậu không thể ghép được mà phải thay nhân tạo; Bàng quang bị teo hẳn chỉ có cách thay bàng quang nhân tạo hoặc đặt ống dẫn lưu từ trên thận xuống; Đốt sống lưng số 11, 12 bị chấn thương mạnh; Hậu môn không thể tự vệ sinh được phải làm hậu môn nhân tạo tại hông bên trái, ...
Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Doanh buồn bã cho biết: Anh lập gia đình năm 2004, sinh được 2 cậu con trai (cháu đầu sinh năm 2005, cháu thứ 2 sinh năm 2011). Do gia cảnh khó khăn, năm 2013 vợ anh bỏ bố con anh đi biền biệt không biết ở đâu? Đến năm 2017 tai nạn bất ngờ ập đến với tôi, không có tiền chữa trị, nhờ có xóm làng quyên góp ủng hộ nhưng đến nay tôi không còn tiền để chữa trị nữa. Vào đầu năm học, thương các con nhưng tôi đã nghĩ đến việc chấp nhận phải cho 2 cháu nghỉ học, may mắn có người biết được hoàn cảnh như vậy nên đã cho các cháu tiền nộp học đầu năm. Hiện giờ, mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều nhờ vào anh chị và các cháu con anh chị tôi vì con tôi còn nhỏ dại, chưa thể làm được gì. Tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là có thể tự mình ngồi xe lăn đi “ăn xin” để kiếm tiền nuôi các con ăn học nhưng với bệnh tình của tôi thì điều đó bây giờ có lẽ là quá xa vời!?
2 cháu con anh Doanh tuổi còn nhỏ dại có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bố bị tai nạn nằm liệt 1 chỗ không có tiền chữa trị, mẹ bỏ đi biền biệt...
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại địa phương, gia đình anh Doanh thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn, cảnh “gà trống nuôi con” nay lại càng khó khăn hơn khi người bố đang nằm 1 chỗ trên giường bệnh. Các con anh hiện giờ sống phải dựa hoàn toàn vào tình thương của anh em, làng xóm...
Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, mong các nhà hảo tâm, cộng đồng chia sẻ giúp đỡ với bố con anh Doanh để cuộc sống của anh bớt đi phần nào khó khăn khi mà các con của anh đang ở tuổi “cắp sách đến trường” có nguy cơ phải nghỉ học.