Xin trả lại tên phố cho danh nhân Nguyễn Văn Siêu

PGS.TS Vũ Nho| 11/08/2021 22:12

Xin trả lại tên phố cho danh nhân Nguyễn Văn Siêu
Tranh vẽ Nguyễn Văn Siêu dạy học (năm 1853)

Tìm phố Nguyễn Văn Siêu trên internet, chúng tôi thấy trang online của tạp chí Người Hà Nội (thứ hai, ngày 7 tháng 5, 2018) có thông tin chỉ dẫn theo sách Từ điển đường phố Hà Nội, NXB Hà Nội - 2010, trong đó có đoạn: 
“Trước 1890 là phố Hàng Gạch (rue Briques), năm 1928 đổi thành phố Án Sát Siêu, năm 1945 đổi thành phố Phương Đình, năm 1949 đổi thành phố Nguyễn Siêu. Những lần đổi tên sau vẫn giữ nguyên tên này. Nay thuộc phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.
Trong những ngày đầu của toàn quốc kháng chiến, phố này là hậu cứ của Liên khu I. Từ đêm (19/12/1946) đến đêm Trung đoàn Thủ đô rút ra ngoài thành phố (17/2/1947) giặc Pháp chưa hề đặt chân được tới phố này. Và chính đêm rút quân 17/2/1947, phố Nguyễn Văn Siêu là nơi tập kết toàn Trung đoàn, rồi từ đây, quân ta ra chỗ chợ Gạo, vượt đường Trần Nhật Duật đi sang bãi Phúc Tân, Phúc Xá để đáp đò ngang qua bên kia sông.
Nguyễn Văn Siêu (1799 - 1872) hiệu là Phương Đình, nguyên quán ở thôn Kim Lũ (trước đây thuộc xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, từ năm 2004 thuộc quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội). Từ nhỏ ông đã dời ra ở giáp Giang Nguyên, thôn Cổ Lương, tổng Hậu Túc (sau đổi là tổng Đồng Xuân), huyện Thọ Xương cũ.
Nguyễn Văn Siêu đỗ phó bảng năm 1838, trải làm quan lúc ở kinh đô Huế, lúc ở các tỉnh trong Nam ngoài Bắc, lúc đi sứ nhà Thanh... Năm 1854, đang làm Án sát Hưng Yên, mới 55 tuổi, ông bị bệnh xin về hưu, ở nhà viết sách và dạy học cho tới khi mất.
Ông là bạn thân của Cao Bá Quát và cả hai được đương thời gọi tôn là “Thần Siêu, Thánh Quát”. Nguyễn Văn Siêu để lại nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại: lịch sử, địa lý, kinh tế, văn học và thơ ca.”
***
Theo tư liệu mà chúng tôi tham khảo thì cụ Nguyễn Văn Siêu chưa bao giờ có tên hay bút danh Nguyễn Siêu. Dân gian gọi cụ là Thần Siêu cùng với Thánh Quát. Hoặc gọi chức vụ và tên Án Sát Siêu, hoặc gọi tên hiệu Phương Đình. 
Nguyễn Văn Siêu là một nhân vật đặc biệt nổi tiếng trong câu đối mà người ta cho là vua Tự Đức nói về những người hay chữ của triều đại ông:
Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán
Thi đáo Tùng, Tuy thất Thịnh Đường
(Văn như văn của Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát thì Tiền Hán không đáng kể nữa.
Thơ như thơ của Tùng Thiện Vương và Tuy Lí Vương thì Thịnh Đường chẳng thấm vào đâu). 
Ông là một trong Tràng An tứ kiệt (4 người xuất sắc của Tràng An - kinh đô) gồm có Nguyễn Hàm Ninh, Đinh Nhật Thận, Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát.
Khi được cử đi sứ nhà Thanh, vua Tự Đức đánh giá rất cao tài năng và dặn dò ông trong Chiếu Châu phê: “Khanh tính trời thông minh, học vấn uyên bác, đi lần này nhớ thu thập những điều tai nghe mắt thấy, giúp trẫm làm tai mắt; qua các danh lam thắng cảnh cùng phong tục các nơi bên Bắc triều, phải lấy bút biên chép tỉ mỉ ngay, chờ lúc về trình trẫm xem; giúp trẫm thấy rõ ngoài muôn dặm”.
Xin trả lại tên phố cho danh nhân Nguyễn Văn Siêu
Một góc phố Nguyễn Siêu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Sau khi đi sứ về, Nguyễn Văn Siêu viết Như Yên dịch trình tấu thảo (Tấu thảo về hành trình đi sứ Yên Kinh) dâng lên nhà vua. Ông được thăng chức Tập hiền viện học sĩ, sau lại thăng chức Kinh diên khởi cư chú. Năm Tân Hợi (1851), Nguyễn Văn Siêu được bổ làm Án sát tỉnh Hà Tĩnh, là chức quan phụ trách án tụng của một tỉnh.
Có hai giai thoại về sự xử kiện tài tình của quan án Siêu.
Chuyện thứ nhất, quan án đi kinh lí huyện Kì Anh. Có một người đàn bà chửi mất gà. Quan cho gọi dân xóm và người đàn bà đến, bắt mọi người phải tát người đàn bà kia về tội làm huyên náo làng xóm. Mọi người vâng lệnh quan phải tát nhưng tát khẽ. Chỉ có một gã là tát thật lực. Quan liền cho lính bắt gã ấy và kết luận chính gã là kẻ trộm gà. Gã kia chối bai bải kêu oan. Quan đến nhà gã hỏi đứa bé đang chơi ở sân sau khi cho quà: Tối qua bố có làm thịt gà không? Đứa bé gật đầu và chỉ ra góc vườn. Mọi người xem thì thấy lông gà đổ ở đó. Tên trộm gà phải thú tội.
Chuyện thứ hai, quan gặp hai kẻ giành giật nhau tấm vải. Quan gọi lại hỏi. Bính nói: “Tấm vải này của tiểu dân, tên này đến cướp!”. Đinh cãi: “Con vừa mua tấm vải này ở chợ, về qua đây, tên này xông ra cướp. Xin quan xử cho!”. Quan huyện sở tại thấy khó xử. Quan án Siêu cũng thấy khó. Nhưng quan nói: “Hai anh đều có lí. Vậy ta xử công bằng thế này: Xé tấm vải làm đôi, mỗi người một nửa!”. Đinh hớn hở nhận ngay. Bính thì rầu rĩ. Quan liền cho bắt tên Đinh, bảo: “Chính mày cướp vải, vì vậy mày không tiếc xé tấm vải, khôn hồn thì khai thực sẽ được khoan hồng, nhược bằng điêu toa sẽ bị tội nặng”. Tên Đinh thấy quan bắt đúng tội, phải khai thực chính y cướp vải.
Tương truyền thời ấy, Tùng Thiện Vương biết chuyện đã cho người chép vào sách, ý chừng muốn khẳng định, dưới triều đại vua Tự Đức, Đại Nam cũng có “Thanh Thiên” và muốn các quan Án học tập.
Sau khi làm Án sát Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Siêu được bổ làm Án sát Hưng Yên. Ông trình bày thẳng thắn về việc đê điều, do không hợp ý triều đình nên bị hạ ba cấp năm 1854. Lấy cớ sức khỏe, ông xin về hưu sớm, mở trường Phương Đình dạy học. Phương Đình là tên hiệu của ông. Chữ “Phương” có nhiều nghĩa, có một nghĩa là vuông. Phương Đình là cái đình vuông để dạy học. Nhưng chữ “Phương” cũng còn có nghĩa là đạo, đạo lí, phép, phép tắc. Phương Đình là nơi dạy đạo lí, dạy phép tắc chứ không chỉ là nơi dạy chữ.
Tên hiệu cho thấy nhân cách và chí hướng của một vị Phó bảng, Án sát, nhà giáo Nguyễn Văn Siêu. Khi dạy học, ông đã cùng học trò làm công việc xã hội là tham gia nạo vét sông Tô Lịch, trùng tu công trình văn hóa quanh hồ Gươm với Đài Nghiên, Tháp Bút với ba chữ “Tả thanh thiên”  (Viết lên trời xanh) nổi tiếng.
Ông xứng đáng là danh nhân văn hóa không chỉ của Hà Nội, mà là danh nhân văn hóa của cả nước.
Con phố Nguyễn Siêu hiện nay từng mang tên Án Sát Siêu (1928), Phương Đình (1945).  Đó là điều chính xác đúng với Nguyễn Văn Siêu. Không hiểu lí do gì mà từ năm 1949 đến nay phố lại mang tên Nguyễn Siêu. Phải chăng, đấy là thiếu sót trong việc đặt tên phố, bỏ chữ “Văn” cho gọn? Nguyễn Siêu khác với Nguyễn Văn Siêu. Theo sử sách, năm 966, lợi dụng sự suy yếu của chính quyền Trung ương, các thổ hào nhiều nơi nổi dậy, mỗi người hùng cứ một vùng, sử gọi là loạn 12 sứ quân. Nguyễn Siêu là một sứ quân đã xây dựng cho mình được lực lượng cát cứ hùng mạnh, chiếm giữ vùng Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà Nội ngày nay). Vùng đất Thanh Trì ngày nay còn 3 xã có đền và miếu thờ Nguyễn Siêu, riêng làng Đông Phù còn thờ ông làm Thành hoàng, coi ông là người sáng lập làng. 
Như vậy, Nguyễn Siêu và Nguyễn Văn Siêu là hai người hoàn toàn khác nhau về danh tính và tiểu sử, hai ông lại sống cách nhau đến 900 năm. Sự nhầm lẫn này từ lâu đã gây sự hiểu lầm. Bản thân chúng tôi khi thấy phố Nguyễn Siêu, cũng ngờ ngợ không biết có phải đó là phố mang tên danh nhân Nguyễn Văn Siêu, người có công lớn trong việc trùng tu quần thể di tích hồ Hoàn Kiếm có Đài Nghiên và Tháp Bút nổi tiếng hay không.
Từ chuyện tên phố Nguyễn Siêu không đúng, lại liên quan đến tên trường. Hà Nội có trường tiểu học dân lập Nguyễn Siêu, có trường THCS và THPT Nguyễn Siêu. Lãnh đạo nhà trường căn cứ vào tài liệu nào để đặt tên? Hay căn cứ vào tên phố Nguyễn Siêu để đặt tên trường?
Còn có tên đường phố nào sai sót nữa cần rà soát? Xin có đôi lời với niềm mong Thành phố Hà Nội nghiên cứu và trả lại đúng tên phố và có thể cả tên trường cho danh nhân Nguyễn Văn Siêu!
(0) Bình luận
  • Nhà văn Hoàng Quốc Hải: “Một nhà văn đúng nghĩa phải đồng thời là một nhà văn hóa”
    Nhà văn Hoàng Quốc Hải sinh năm 1938 tại Hải Dương là một trong những cây bút tên tuổi của văn học Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tiểu thuyết lịch sử. Trước khi chuyên tâm sáng tác, ông từng là phóng viên báo Vùng mỏ (nay là báo Quảng Ninh), rồi làm biên tập viên tập Sáng tác Hà Nội - tiền thân của tạp chí Người Hà Nội. Với sự nghiệp trải dài hơn nửa thế kỷ, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hai bộ tiểu thuyết đồ sộ “Tám triều vua Lý” và “Bão táp triều Trần”. Những tác phẩm này không chỉ tái hiện chân thực lịch sử dân tộc mà còn thể hiện tình yêu sâu sắc của ông đối với Hà Nội - mảnh đất nghìn năm văn hiến. Hãy cùng lắng nghe nhà văn chia sẻ về hành trình sáng tác, những trăn trở về đề tài lịch sử và lời nhắn gửi tâm huyết đến thế hệ trẻ yêu nghề viết.
  • Nhà văn Tô Hoài: Người “thuyền trưởng” tâm huyết và bản lĩnh
    Trong chặng đường 40 năm của Tạp chí Người Hà Nội, dấu ấn của nhà văn Tô Hoài - Tổng Biên tập đầu tiên vẫn luôn hiện hữu sâu đậm. Không chỉ là người đặt nền móng, định hướng phát triển cho tờ báo, ông còn là người truyền cảm hứng về một cách làm báo cẩn trọng, tinh tế, nhân văn và tràn đầy trách nhiệm.
  • Người Hà Nội trong tôi
    Suốt hành trình 40 năm xây dựng và phát triển, Người Hà Nội luôn nhận được sự đồng hành, đóng góp các cây bút thuộc nhiều thế hệ, trong và ngoài nước, từ chuyên nghiệp đến không chuyên. Qua mỗi bài viết, họ đã mang đến những góc nhìn, cảm xúc mới mẻ góp phần gìn giữ bản sắc riêng của tạp chí. Dưới đây là những chia sẻ chân thành của một số cộng tác viên về kỷ niệm và sự gắn bó sâu sắc mà họ dành cho tạp chí Người Hà Nội trong suốt những năm qua.
  • Vài kỉ niệm với tập “Sáng tác Hà Nội”
    Chi hội Văn nghệ Hà Nội (sau là Hội Văn nghệ Hà Nội - tiền thân của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội) được thành lập vào tháng 10 năm 1966.
  • Người Hà Nội - 40 năm đồng hành với văn nghệ sĩ Thủ đô
    Tạp chí Người Hà Nội tiền thân là ấn phẩm Sáng tác Hà Nội do Chi hội Văn nghệ Hà Nội (nay là Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội) phát hành từ năm 1967. Ngay từ thuở ban đầu, ấn phẩm là một diễn đàn nhỏ nhưng có sức sống mạnh mẽ, nhanh chóng trở thành nơi quy tụ các sáng tác của văn nghệ sĩ Hà Nội.
  • "Người Hà Nội" đã và đang làm tốt sứ mệnh lan tỏa văn hóa Thủ đô ngàn năm văn hiến
    "Người Hà Nội" sẽ mừng "sinh nhật" tuổi 40 vào ngày 8/5/2025. Chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Người Hà Nội đã có được một “hệ thống” cộng tác viên là văn nghệ sỹ ở nhiều lĩnh vực: văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, lý luận phê bình;… các nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà khoa học hàng đầu Thủ đô và cả nước.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Tết Hà Nội - điểm chạm văn hóa từ bạn bè quốc tế
    Dù là người có nhiều năm sống và công tác ở Việt Nam, Hà Nội hay tìm thấy một nửa của mình ở Việt Nam nhưng điểm chung của những người nước ngoài trong những câu chuyện dưới đây là điểm “chạm” tự nhiên với văn hóa Hà Nội, Việt Nam. Những mối duyên đã kéo bạn bè quốc tế đến gần hơn với dải đất hình chữ S, dẫu họ công tác ở lĩnh vực nào và dịch chuyển khắp thế giới ra sao. Người Hà Nội ghi lại những cảm xúc chân thực ấy, gửi tới bạn đọc như một lời chúc đầu xuân năm mới nhiều ấm áp, sẻ chia.
  • Lời thì thầm mùa xuân
    Chiều muộn, Vân bước ra cầu thang dẫn xuống tầng một, thấy căn phòng nhỏ của nhà thơ Phan Đạt nằm phía cuối hàng lang vẫn còn sáng đèn. Trong phòng ông đang có khách, Vân chỉ định ghé vào chào ông trước khi về nhưng ông đã nhanh nhẹn lấy thêm một chiếc chén, rót nước mời: “Chị vào uống trà đã”.
  • Ngựa trong văn chương truyền miệng của người Việt
    Ngựa xuất hiện sớm trong lịch sử nhân loại và từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự hiên ngang, phóng khoáng, tràn đầy sinh lực và khát vọng vươn lên. Gắn bó mật thiết với đời sống con người, ngựa từng là sức kéo, là phương tiện chinh chiến. Biết bao câu chuyện và truyền thuyết dân gian xa gần đều ca ngợi sự trung thành, dũng mãnh của con ngựa với chủ nhân của nó. Không chỉ hiện diện trong đời sống lao động, trong chiến trận hay các cuộc đua tài, hình tượng ngựa còn lan tỏa sâu rộng trong nghệ thuật và văn chương. Nhân năm Bính Ngọ, tạp chí Người Hà Nội giới thiệu tới một số thành ngữ, tục ngữ, câu đố về ngựa trong kho tàng văn học truyền miệng của người Việt.
  • Quốc Oai tổ chức lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 văn minh, an toàn, tiết kiệm
    Chủ động chuẩn bị cho mùa lễ hội năm 2026, UBND xã Quốc Oai đã triển khai đồng bộ Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn, với yêu cầu xuyên suốt: tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm tiêu chí “sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn – tiết kiệm”.
  • Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm, động viên công nhân thi công xuyên Tết
    Tại buổi thăm hỏi, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ công nhân, kỹ sư đang làm việc xuyên Tết.
Đừng bỏ lỡ
  • [Podcast] Đền Quán Thánh – Dấu ấn linh thiêng giữa lòng Thăng Long ngàn năm
    Những ngày đầu xuân năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc, người Hà Nội có thói quen đi lễ chùa, thắp nén hương cầu bình an cho năm mới, và Đền Quán Thánh là điểm đến không thể bỏ qua của nhân dân Thủ đô.
  • Gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử qua Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026
    Lễ hội Cổ Loa Xuân Bính Ngọ 2026 là sự kiện văn hóa – tín ngưỡng truyền thống có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức tại Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa nhằm tri ân, tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân, đặc biệt là An Dương Vương, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của vùng đất Cổ Loa – cái nôi của nhà nước Âu Lạc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
  • Mong ước ngày xuân
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Mong ước ngày xuân của tác giả Bích Hạnh.
  • Thưởng thức miễn phí chương trình rối nước tại Hoàng thành Thăng Long
    Trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức các Chương trình múa rối đặc sắc phục vụ miễn phí du khách.
  • Lễ hội chùa Vua xuân Bính Ngọ 2026: Đặc sắc cuộc thi “cờ người” đất Thăng Long – Hà Nội
    Thông tin UBND phường Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết, Lễ hội truyền thống chùa Vua - xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 – 25/2 (mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Lễ hội được khai mạc vào sáng ngày 25/2 (ngày 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại chùa Vua (số 17 Thịnh Yên), trong đó đặc sắc nhất là phần thi cờ tướng.
  • Chuyện lạ đêm giao thừa
    Bố của Duy là một nhà sáng chế. Ông rất tài giỏi và thông minh. Duy cũng thông minh nhưng lại rất ham chơi.
  • Sân khấu Thủ đô rộn ràng chào xuân, đón Tết
    Khi những cành đào bung nở, khoe hương sắc khắp nơi cũng là lúc sân khấu Thủ đô Hà Nội “sáng đèn”, rộn ràng hơn bao giờ hết. Các nhà hát của Hà Nội đồng loạt dàn dựng nhiều vở diễn, tổ chức những chương trình nghệ thuật đặc sắc đón Tết cổ truyền, phục vụ nhân dân để mùa xuân mới, ngày Tết trên địa bàn Thành phố thêm vui tươi.
  • Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Mạnh Hùng: Hoa gắn với nếp sống, tín ngưỡng và văn hóa Hà Nội
    Đến với nghệ thuật cắm hoa từ khi còn trẻ và gắn bó với thú chơi này suốt nhiều thập kỷ, NNƯT Nguyễn Mạnh Hùng không chỉ là người thực hành nghề hoa mà còn dày công tìm hiểu, chắt lọc những giá trị văn hóa ẩn sâu trong thú chơi hoa của người Hà Nội. Những chia sẻ của ông với phóng viên Tạp chí Người Hà Nội dưới đây phần nào phác họa bức tranh sinh động về nghệ thuật chơi hoa của người Hà Nội xưa và nay.
  • Đa sắc phim Việt mùa Tết 2026
    Điện ảnh Việt Nam đã đi qua một năm sôi động với nhiều dấu ấn khó quên, đặc biệt là sự tỏa sáng của “Mưa đỏ”. Đây có lẽ là động lực để các nhà làm phim hướng tới những mục tiêu cao hơn trong hành trình làm nghề. Mùa phim Tết luôn được xem là thời điểm mở đầu quan trọng cho một năm mới của điện ảnh nước nhà. Năm bộ phim Việt cùng ra rạp vào ngày đầu năm mang màu sắc, hương vị khác nhau, cho thấy sự đa dạng về đề tài và thể loại đồng thời mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc trong những ngày Tết sum vầy.
  • Nỗi nhớ mùa xuân
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Nỗi nhớ mùa xuân của tác giả Nguyễn Đại Bường.
Xin trả lại tên phố cho danh nhân Nguyễn Văn Siêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO