Tôi là một bà mẹ đơn thân ngoài ý muốn. Đứa con tôi muốn sinh ra không được cha nó công nhận. Tôi chọn sai một người đàn ông, cũng là chọn sai cho con một người cha. Đều là tôi sai, vì thế tôi không có quyền tước đi cuộc sống của con. Dù rằng, có con vào lúc đó là tôi tự tìm đường khó cho chính mình.
Thời gian đầu mang thai, tôi không có nhiều thời gian cho chính mình. Suy nghĩ phải có tiền nuôi con khiến tôi áp lực từng ngày. Tôi muốn cho con một cuộc sống tốt, tôi không thể không cố gắng. Đến tận khi con chào đời, tôi vẫn bị ám ảnh suy nghĩ, nếu một ngày tôi không đủ sức nuôi con thì tôi phải làm sao? Mỗi bà mẹ đều có những lo lắng riêng, mẹ đơn thân lại càng nhiều âu lo hơn.
Khi con tôi lên 7, cuộc sống của mẹ con tôi cũng đã ổn định. Tôi có một công việc có thể lo cho cuộc sống của hai mẹ con không thiếu thốn. Nhưng khi con tôi nhập viện vì bệnh nặng, tôi thật sự đã không đủ tiền bạc để lo cho con, dù đã phải mượn nợ không ít. Trong thời gian đó, người đàn ông kia đột nhiên tìm đến và muốn nhận lại con. Hóa ra, chẳng phải anh ta thương con tôi, mà là vì cưới vợ lâu năm lại không sinh được con. Anh ta tìm đến mẹ con tôi như chỉ để tìm một phần cốt nhục về bù lấp vào cái gia đình đang thiếu thốn của mình.
Cha mẹ tôi lúc ấy đã phải cầm cố nhà để có tiền cho cháu ngoại chạy chữa. Con tôi phải phẫu thuật, nếu thành công thì con sẽ khỏe lại, nhưng nếu thất bại thì sẽ phải điều trị rất lâu, tỉ lệ thành công lại không cao. Mẹ tôi đành nói, hay là để con tôi cho gia đình bên kia nuôi, ít ra người ta còn có tiền để chăm lo cho con. Tôi tuyệt vọng thật sự, nỗi tuyệt vọng của một bà mẹ đơn thân với suy nghĩ chẳng lẽ phải để mất con?
Tối hôm đó, tôi nằm bên con đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi đang có. Con tôi vẫn còn thức, thằng bé lay tôi hỏi: “Bà ngoại nói với con sau này sẽ có ba. Nhưng mà nếu có ba thì sẽ không được ở với mẹ. Thế thì con cũng không cần có ba, con ở với mẹ hoài được không?”.
Tôi nghe con nói mà mắt cứ mờ đi trong nước mắt. Tôi là người đã tạo ra sinh linh bé bỏng này, chính tôi là người mẹ đã chọn giữ lại con. Vì điều gì mà tôi đã cố gắng đến giờ phút này, vì điều gì mà tôi nỗ lực không ngừng để sống tốt hơn suốt 7 năm qua? Đều là vì con, đều là vì tài sản quý giá nhất đời này, thế thì sao tôi lại nghĩ mình có thể sống khi thiếu đi con?
May mắn thay, cuộc phẫu thuật của con tôi đã thành công, con tôi khỏe lại 1 năm sau đó. Rất lâu sau này khi nhìn con lớn lên, thấy con khỏe mạnh, thông minh, hiếu thảo, tôi vẫn giật mình khi nghĩ sẽ thế nào nếu ngày ấy vào giây phút tuyệt vọng đó tôi quyết định bỏ con đi? Thật may vì con đã khỏe lại và thật may vì tôi đã đủ can đảm để giữ lấy con. Vì nếu ngày đó tôi yếu đuối và nhu nhược thì có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không thể sống yên ổn.
Tôi chỉ muốn nhắn gửi đến các bà mẹ đơn thân, đừng bao giờ từ bỏ con mình, dù rằng đã có lúc bản thân tuyệt vọng thế nào. Chúng ta là những bà mẹ chỉ có con là sức mạnh lớn lao nhất. Chúng ta là những người phụ nữ đã chọn con, đã tạo ra con, chúng ta không được yếu ớt. Vì con cần chúng ta, vì chúng ta có thể kiên cường hơn rất nhiều để bảo vệ con. Và vì thượng đế sẽ không tuyệt đường những bà mẹ can trường và bản lĩnh…