Những cây anh đào nở hoa
Nửa khuya, đường Ma-đu-la
Một cây nho nhỏ nở hoa trắng ngần
Ánh trăng phủ bạc toàn thân
Anh đào tôi ngỡ hạnh nhân, suýt nhầm.
Vượt tường, gió mát lặng thầm
Trăng soi cửa sổ ướt đầm giọt đêm
Ngắm hoa lắng phút bình yên
Xe ai lao vút hút miền thực mơ.
Cây xưa gặp lại tình cờ
Triệu bông hoa rực ngập bờ xôn xao
Dập dềnh muôn đợt sóng chao
Hoa như rướn tới vẫy chào đón tôi.
Ánh trăng cuốn chặt hai người
Dưới cây dừng lại, mắt ngời khát khao
Cánh hoa trắng hình ngôi sao
Sà trên vai họ ngọt ngào dâng hương.
Cảnh, tình đẹp đến lạ thường
Nhà thơ - hoạ sĩ qua đường dừng chân
Vẽ đôi bạn trẻ ái ân
Màn đêm che bọc trắng ngần sắc hoa.
Vẽ cây chao lại nghiêng qua
Cánh tay ghì riết ngọc ngà thân tơ
Hoa anh đào rắc giấc mơ
Ru bao trái nhú sững sờ mùa xuân.
Đường trăng thả bước tần ngần
Trái tim thổn thức mấy vần gửi trao:
Bên nhau mãi dưới anh đào
Bốn mươi năm tiếp sát vào bên nhau
Nếu mai sương, tuyết trắng đầu
Tuyết rơi mặc tuyết, anh đào vẫn hoa.