25 năm nay, những người bán hà ng quanh Bách hoá Thanh Xuân đã quá quen thuộc với hình ảnh nhử bé còm cõi của cụ Đinh Thị Hạnh bên chiếc cân sức khoẻ, gom góp từng đồng bạc lẻ sống qua ngà y. Hà Nội buổi chiửu thu, mưa rả rích khiến cảm giác se lạnh của heo may cà ng thấm thía. Nhưng bên góc hè, cụ Hạnh vẫn phong phanh chiếc áo ngắn tay, đôi mắt đục mử dõi cái nhìn mông lung ra con đường ướt nhoè phía trước. Suốt từ chiửu, chưa có người khách nà o ghé cân cho cụ.
Có lẽ do trời mưa, người mua sắm cũng ít đi. Ngồi mãi cũng buồn, bà lôi cơm ra ăn cho xong bữa. Hộp cơm khô khốc chỉ có và i miếng thịt, bà trệu trạo nhai và cố nuốt. Miếng cơm khô như nghẹn lại trong họng. Bà lấy bình nước sôi ra, chan và o cơm để ăn cho dễ. Bà cho biết, cơm mua hồi trưa còn lại để dà nh cho bữa tối.
Người đà n bà bất hạnh
Cụ Hạnh kể mình quê ở Thái Bình, cha mẹ anh em chết hết và o nạn đói năm 1945 chỉ còn mỗi mình sống sót. Từ nhử, bà đã phải lăn lộn kiếm sống ở hết gầm cầu Bo rồi chợ Bo Thái Bình để kiếm miếng ăn qua ngà y. Rồi cụ lấy chồng, nhưng người đà n ông đó đã phụ bà , bử đi mất khi hai người chưa có con. Năm 1957, bà bử quê lên Hà Nội xin và o là m công nhân nhà máy điện Mễ Trì.
Rồi bà đi bước nữa với một người đà n ông cũng là công nhân và sinh được một cậu con trai. Rồi không may, chồng mắc bệnh hiểm nghèo mất khi con trai mới tám tuổi và bà thì vẫn đang còn xuân trẻ. Cắn răng chịu đựng, bà ở vậy nuôi con. Công việc ở Hà Nội rồi cũng mất, bà đà nh bử việc và bắt đầu cuộc sống mưu sinh là m thuê đủ mọi việc để nuôi con.
Cụ Đinh Thị Hạnh giữa chốn mưu sinh của mình. |
Bất hạnh nối tiếp bất hạnh khi người con duy nhất của cụ bị bệnh qua đời. Trái tim người mẹ tan nát khiến nhiửu lúc cụ muốn đi theo con. Cụ bảo, tên của mình là Đinh Thị Thanh nhưng do khổ quá mà cụ đổi tên thà nh Đinh Thị Hạnh, người đà n bà suốt đời bất hạnh. Năm tháng qua đi, là m đủ nghử nặng nhọc kiếm sống, đến lúc thấy tuổi đã cao, biết không thể tiếp tục là m thuê được nữa, cụ sắm một cái cân sức khoẻ rồi ra ngồi ở hè Bách hoá Thanh Xuân. Tính đến nay cũng đã 25 năm rồi.
Thời gian đầu, sáng cụ ra hè Bách hoá ngồi, tối lại trở vử căn nhà của mình sống vò võ một mình. Rồi cụ quyết định bán căn nhà đó đi để mua một căn nhà khác ở gần Bách hoá. Nhưng trớ trêu thay, nhà mua không có giấy tử đà ng hoà ng mà chỉ viết sang tay nên ở được hơn một tháng thì bị chủ cũ vu oan cụ chiếm nhà và đòi kiện. Rồi công an tới đòi bà cho xem giấy giao kèo, thật thà nên cụ đưa và họ bảo cần đem vử xác minh rồi cầm đi mất. Vậy là cụ mất trắng căn nhà , bị đuổi ra ngoà i đường. Bắt đầu từ đó, góc hè Bách hoá Thanh Xuân trở thà nh chỗ sinh sống của cụ luôn.
Cụ kể, những người bảo vệ ở đây rất thương cho hoà n cảnh của bà nên họ cho bà ở mà không đuổi. Chiửu chiửu, bà ra đằng sau Bách hoá tắm giặt nhử. Mỗi ngà y, cụ mua một hộp cơm 15.000 đồng chia ra ăn bữa trưa và bữa tối. Cụ bảo già rồi, cũng chẳng ăn được bao nhiêu, với lại mua thế để tiết kiệm.
Nguyện vọng được hiến xác
Ở tuổi 80, cuộc đời của cụ Hạnh như ngọn đèn trước gió. Cụ bảo bao nhiêu năm nay, thân già nằm đây chả biết chết lúc nà o. Người già khó ngủ, đêm nà o cụ cũng thao thức chử sáng. Bình thường còn ngủ được một chút chứ những đêm mùa hè nóng nực như thời gian vừa rồi, cả đêm bà nằm phe phẩy quạt đến sáng. Nhưng khổ nhất vẫn là những đêm mùa đông, rét quá nên cả đêm không ngủ được. Những ngà y nhiệt độ xuống quá thấp cụ mới đi thuê phòng để ngủ. Gọi là phòng chứ thực ra chỉ là cái hầm của một căn nhà , chỉ rộng 5m². Bình thường người ta để đồ nên giá chỉ có 300.000 đồng/tháng.
Trời hết rét cụ lại trả nhà ra hiên Bách hoá ngủ và họ lại lấy chỗ đó để đồ. Mỗi ngà y, cụ biết mình phải có 13.000 đồng để trả tiửn nhà . Ngà y nà o kiếm được ít quá, cụ lại ăn bánh mì chứ không dám mua một hộp cơm để có tiửn trả tiửn nhà . Nhưng hai năm nay, thấy bà già quá, chủ nhà không dám cho cụ thuê nữa vì sợ trời lạnh quá, cụ chết trong nhà của họ nên suốt mùa đông cụ phải ngủ ngoà i hè Bách hoá, chịu cái lạnh cắt da cắt thịt. Cụ bảo nhưng có lẽ trời thương, nên mặc dù nhìn mình quắt queo lẻo khoẻo thế nà y nhưng cụ rất ít bị ốm, không phải nằm một chỗ nên vẫn kiếm sống được mỗi ngà y.
Chỉ có cái chân bị khớp thỉnh thoảng lại hà nh cho nhức nhối, không có tiửn đi bệnh viện, đau quá không chịu nổi, cụ mới đi mua thuốc, 9.000 đồng một viên uống cũng bớt đau được và i ngà y. Cụ bảo sống không nơi nương tựa nên chẳng biết khi nằm xuống ai sẽ lo ma chay cho. Thỉnh thoảng đọc báo nên cụ biết được các bệnh viện rất cần nội tạng, các trường đại học y thì cần xác cho sinh viên thực hà nh nên nguyện vọng của bà là muốn được hiến xác vừa không phải lo chuyện hậu sự cho mình lại vừa giúp ích được cho đời.
Cụ đã từng viết đơn gửi đến bệnh viện Bạch Mai xin hiến xác nhưng chưa thấy thấy bệnh viện hồi âm chấp nhận yêu cầu của cụ. Thấy mình đã già lại không nơi nương tựa nên cụ rất sợ bệnh già kéo tới, phải nằm một chỗ không có người chăm sóc thì cà ng khốn khổ nên cụ còn có ý muốn sẵn sà ng hiến xác sống với suy nghĩ bây giử nội tạng còn khoẻ mạnh, chắc chắn sẽ có ích hơn. Cuộc sống bế tắc đến nỗi đã có lúc cụ mua thuốc chuột vử định tự tử nhưng hoà cho con chó uống thử thì không thấy chết nên từ đó cụ không dám liửu vì sợ uống và o chết không được mà lại mang bệnh, mang tật thì còn khốn khổ hơn.
Suốt cuộc đời khốn khổ của mình, cụ Hạnh bảo mình chẳng có điửu kiện giúp đỡ được ai thì chỉ mong chết đi, thân già nà y có thể giúp cho người khác sống thêm được và i năm, như thế là cụ mãn nguyện lắm rồi.