Hà Nội không giống như những thành phố tôi từng đến, mà có nét gì đó rất riêng. Vào những ngày trời thu se lạnh, đường phố tấp nập người qua, tôi bắt gặp một người con gái khoác trên mình tà áo dài trắng tinh khôi, trên tay cầm một bó cúc họa mi. Ôi, nét đẹp ấy làm tôi say đắm! Sự đằm thắm, dịu dàng rất thơ của nàng như làm cho mùa thu Hà Nội đẹp hơn. Phải chăng, đó là nét đẹp của người con gái Hà Nội?