Phùng Hưng bích họa
kéo gần ký ức hỏa xa
cây mõ bên hồ phố ta
gieo đáy nước một làn hương ướt
son trẻ hồng ửng gót thong dong
cội rễ nghìn năm quen nhắc chuyện
lộc biếc vẽ hoa xanh lúng liếng
đường gần mấy nét đưa nhanh
mọi lớp vỏ vẫn tươi bừng màu đất
sao đoàn tàu không tỉnh giấc
tiếng còi quên mất phố ta.