Nghệ sĩ già
Này tôi đàn khúc bạch đầu
Run run bỗng biếc lại câu tiên đồng
Lời lên ngọc nữ theo cùng
Như hoa niên thấm nở chung vạn ngày
Tuổi đi dẫu nhớ càng đầy
Càng mơ thuở cũ càng dầy nếp nhăn
Sớm khuya những chiếu cùng chăn
Cơm cùng thuốc những bần thần vào ra
Thì tôi sênh phách gần xa
Ngũ cung đàn địch gửi qua đón người
Này nghe cho trọn một nhời
Để còn dưng dức lại hồi thiên thanh
Mắt người ngọt tóc tôi xanh
Lời ca không cũ mở thành đường đi
Đời được mất để lại gì
Vui thì cũng chẳng buồn khi xế chiều
Chẳng lo đâu nữa giàu nghèo
Gặp cho hát dẫn gọi theo hát luồn
Trời quang mưa tủi gió hờn
Người còn tôi cũng vẫn còn thuở xưa
Tóc râu bạc phím gió mưa
Vẫn xanh lìm lịm bởi chưa chịu già
Nghe này trọn khúc giao hòa
Người đây ta hát gửi ra chân trời