Vậy các cụ có lạc hậu không? Nói không là không đúng vì có cụ vử hưu trong nhà , chẳng có một tử báo, quyển sách, lại ít theo dõi tin tức trên báo, đà i, ti-vi, chẳng tham gia công tác gì ở địa phương thì tránh sao khửi rớt lại đằng sau. Tình hình nà y hay diễn ra ở nông thôn nhất là những vùng xa thị trấn, thà nh thị. Ở thà nh phố nhiửu cụ vử hưu vẫn còn phải lăn lộn với cuộc sống, sớm tối lao động vất vả, cũng lâm và o tình trạng như trên thì cũng không tránh khửi lạc hậu với thời sự, chính sách. Nhưng vơ đũa cả nắm thì lại sai hoà n toà n và đó cũng là một sự xúc phạm đối với không ít cụ trong xã hội ta ngà y nay.
Ngà y trước, vẫn thường có câu: Lão giả an chi nhưng bây giử các cụ vử hưu có an chi đâu. Số cụ vử tham gia công tác địa phương không ít, phường xã nà o cũng có: công tác Đảng, chủ tịch MTTQ, hội Người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ...Nhiửu cụ mới vử hưu, đã được các công ty, coi như vốn quý, mời tham gia. Sách báo nhiửu, phương tiện thông tin đa dạng, phong phú, internet khá phổ biến giúp các cụ tiếp cận với chủ trương, chính sách của nhà nước, tiếp tục nghiên cứu, viết sách, báo và tất nhiên phải lắng nghe, tìm hiểu thực tế. Vử mặt nà y các cụ có thể yếu hơn khi còn tại chức nhưng không phải vì thế mà trở thà nh người lạc hậu. Lại có những cụ có mặt thường xuyên ở thư viện và tiếp tục ra sách.
Dân trí trong xã hội ta đã cao hơn hẳn ngà y trước, chủ trương, chính sách của nhà nước được giữ vững ở địa phương trong đó có phần đóng góp của khá đông cán bộ hưu trí.
Còn tính bảo thủ là thế nà o ? Các cụ có kinh nghiệm trong công tác nhưng tình hình hiện nay không phải lúc nà o cũng như trước nên cũng cần thay đổi cách là m cho phù hợp, cứ vỗ ngực, tự đắc, giữ nguyên kinh nghiệm cũ, cách là m cũ, cũng là lạc hậu với thực tế, lại thêm tính bảo thủ. Vậy người cao tuổi phải sống như thế nào để tránh hai trạng thái nà y, để những ý kiến đóng góp của mình có ích cho gia đình và xã hội. Nếu không người già chỉ là kính nhi viễn chi. Đó là sự tiếp tục phấn đấu của người cao tuổi: nhạy bén với tình hình và thực tế, giữ vững đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Đến đây lại có vấn đử đặt ra: phù hợp với thực tế nhưng lại không được là m sai, giữ vững chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước cũng không có nghĩa là bảo thủ. Trên quan điểm nà y đã có một số cụ cao tuổi tích cực đấu tranh, phát hiện những vi phạm sai trái, tham ô, đã được khen ngợi, nêu tên tuổi trên báo chí.