Sinh năm 1946, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã xuất bản 10 tập thơ, văn, trong đó có: “Cánh diều không dây”, “Bông cúc héo”, “Sông thức”, “Hạt mưa bay ngược gió”, “Nắng đêm”, “Lục bát Khang Sao Sáng”, “Cửa mặt trời”... Giành nhiều giải thưởng văn học của Trung ương và địa phương.
Hoa bất tử
Liên(*) thay ca
Về gặt lúa một mình
Nữ pháo thủ mắt sao
Khi mặt trời chưa mọc
Đồng trải dài sóng thóc
Được mùa vàng cái lấm cũng riêng.
Lúa về sân
Bếp lửa chưa nhen
Lũ cướp trời xé mây gầm rú
Núi Dộc Cùng pháo vươn cao ụ
Em lao ra vị trí bắn thù.
Ga Cổ Loa bom dội mịt mù
Đất đá xô ngiêng, lửa giăng mắc lối
Trận đánh căng như bão giông, mưa xối
Đồng đội có em sức mạnh vô hình.
Bám đất canh trời tích tắc hy sinh
Mảnh bom xiên ngang ụ pháo
Máu em đổ đất làng, thấm áo
Tên em thành liệt sĩ em ơi!
Thời gian lùi xa, trận đánh lâu rồi
Gương hy sinh thắm ngời trang sử
Đời gọi em “Bông hoa bất tử”
Hết mình nở mãi tuổi hai mươi.
..................................................
(*) Nữ dân quân pháo thủ Đăng Thị Liên quê ở Việt Hùng,
Đông Anh, Hà Nội hy sinh ngày 20/11/1967
Vàng mười
Tuổi nhỏ cắt cỏ, chăn trâu
Nắng phơi bạc phếch áo nâu, quần sồi
Lớn lên học hết lớp mười
Tôi đi đánh giặc rối bời lòng em.
Đêm rừng quen tối không đèn
Quen bom thả lén, quen chèn xe lăn
Hành quân chen lá phủ xanh
Leo đèo quen dốc, mưa giăng quen mùa.
Thọc sâu đánh cho giặc thua
Tiếng cười nghiêng chốt sau mưa nắng vàng
Giặc tan tôi trở về làng
Lê đôi nạng gỗ lẹ làng rong chơi.
Gặp tôi em bảo “Vàng mười”
Còn em đã đến nhà người bồng con.