Ngày nào em cũng dậy sớm chở con đi học, không mấy khi nhận ra sự thay đổi của mọi thứ xung quanh. Có lẽ, cuộc sống quá vất vả đã khiến em mất dần đi cảm xúc rung động trước vẻ đẹp của tự nhiên. Thế nhưng, sáng nay khi vừa đi ra đầu ngõ, em chợt rùng mình bởi có chút se lạnh mơn man trên da thịt. Làn gió mới làm em như tỉnh táo hơn và đầy phấn chấn. Có lẽ, mùa thu đã về.