Và người là m thơ nhớ vử thời trai trẻ, trong buổi đầu gặp gỡ:
Biết em ngà y ấy chưa chồng/Xinh như hoa hậu, phải lòng mất thôi/Loanh quanh gió thổi lạc đời/Vô biên vô tận gió trời thông reo
Người yêu thì xinh như hoa hậu. Phải lòng là chuyện tất nhiên. Nhưng không hiểu sao lại để Loanh quanh gió thổi lạc đời!, để cho đời mình như con nước chảy vèo...
Than thở vử chuyện lỡ dở, Mai Huy Trân còn nhiửu nỗi niửm:
Trời thì tròn đất thì vuông/Nhỡ nhà ng duyên phận nhỡ đường công danh/Phải đâu lên thác xuống ghửnh/Cứ như hạt cát lênh đênh biển trời
Có lúc lại thấy mình như con đò rách:
Nước thì sâu, sông thì dà i/Đò tôi rách nát chẳng ai ngó ngà ng
Cô đơn níu kéo, ám ảnh không rời, gió lạnh khiến khuôn mặt cà nh them bệch bạc. Người đọc dễ thong cảm với những lời thơ buồn nặng trĩu:
Ngõ phố cũ vẫn gầy như cũ/Gió đìu hiu thổi trắng mặt người/Vầng trăng lạnh nhìn hai cái bong/Đêm u huyửn cám dỗ chơi vơi/Tiếng vạc xé mà n đêm tỉnh giấc/Ném cô đơn vung vít lên trời...
Thu Hà Nội (ảnh internet)
Mai Huy Trân từng một mình dũng cảm vượt qua những nỗi buồn vử ốm yếu, vử những cuộc tình chợt đến chợt đi. Sự nếm trải đã khiến cho người là m thơ có lúc bất cần đời, như thổ lộ trong bà i Nếm:
Vòng đời cát bụi ngầu mê/Ra đi nguyện ước lời thử tử sinh/Ngà y vử ngồi uống một mình/Tháng năm lận đận cuộc tình hợp tan/Mịt mù cát bụi đò giang/Vốc trăng nếm thử trăng tà n trên tay
Nếm trăng tà n trên tay là một cử chỉ bất cần trước thử thách, dù đó là trăng tà n... Câu thơ ngang tà n ấy, ngẫm cho kử¹, cũng chưa thoát được nỗi buồn sâu kín...