Đóa Nhật Tân
ngọn gió nào đưa tôi về Nhật Tân
gặp em trồng đào
cô gái trẻ
rạng khúc xuân thì
hoa đời chớm nụ
lời yêu bỏ ngỏ
khép một vầng trăng
chiến trường quân đi điệp điệp Trường Sơn
đời chiến binh ngày về không hẹn
nhìn nhánh lan rừng nở trong bom đạn
chạnh niềm da diết đào hoa
rồi một ngày chiến tranh lùi xa
trở lại vườn xưa tìm người năm ấy
trong sắc hồng tươi dập dìu trai gái
đào em tôi nở tận phương nào?
nghe trong vườn hoa lá lao xao
nợ người ra đi
nợ người ở lại…
Sương khói Đà Giang
những cánh chim về phía cuối trời
sông Đà màu thu xanh biếc
núi Ba Vì chưa thôi thổn thức
nghìn năm mây trắng bay.
người đàn bà trở lại bến xưa
người xưa không trở lại
âm ba miền Tu Vũ
pháo gầm trời Điện Biên.
mòn mỏi tháng năm cánh chim báo tin
một sớm bên tai đất trời sụp đổ
leo lét hằng đêm ngọn đèn mờ tỏ
nhìn bóng trên tường ngỡ một vòng tay…
nắng tắt
chiều buông
lau bờ lắt lay
độc mộc giữa dòng ngược nguồn ký ức
những con sóng lăn tăn hoài niệm
trăm năm vỗ khúc đợi chờ
Đà Giang như thực như mơ
một người sương khói.