Đồi xuân
Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Đồi xuân của tác giả Bùi Việt Phương.

Sau nhà tôi, đồi ngủ quên trong cỏ
Mùa lên xanh, hoang dại gọi nhau về,
Mùa xuân giống như bức tranh kì lạ
Ai vẽ thì, tôi chưa nhớ ra.
Sớm nay rét, bếp lửa vui tí tách
Những mẩu gỗ xưa kể cổ tích của bà,
Cánh chim nhỏ vượt sương mù trắng xóa.
Về báo tin, cành mận đã đơm hoa.
Tôi đã đi mòn những đôi giày tốt
Giấy đã phai, màu mực cất cánh bay
Trên đồi cỏ, nắng xuân còn thơ dại
Nơi mẹ tôi nằm... hoa cỏ có hay.
Chiều cuối năm, tôi lên đồi thăm lại
Một lối mòn mưa bụi rũ âu lo,
Đồi xanh nhé, cho mùa xuân tuổi mới
Kìa, chú nghé còn gọi mẹ, bụng tròn vo...