4 cụm dân cư 8, 9, 10, 12 của xã Đắk R’măng (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) gần 20 năm nay là nơi sinh sống của gần 300 hộ người Mông di cư từ phía Bắc vào.
Anh Phố dẫn theo 7 đứa trẻ đi gần 20km ra trường thuê nhà trọ.
Đi bộ 20km từ tờ mờ sáng
Sáng 20/8, Trường Tiểu học Bán trú Vừ A Dính (xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long) tập trung học sinh sau hơn hai tháng nghỉ hè. Năm học này, trường có khoảng 300 trẻ sinh sống tại 4 cụm dân cư của xã Đắk R’măng đến học, trong đó có gần 50 em vào lớp 1. Đa phần trong số đó là những đứa trẻ chưa một lần đi học, chưa được phổ cập giáo dục mầm non.
Từ chiều ngày 19/8, trên con đường độc đạo dẫn từ 4 cụm dân cư ra Trường Tiểu học Bán trú Vừ A Dính, những tốp học sinh đã dắt díu nhau ra thuê nhà trọ. Ở 4 cụm dân cư này, chỉ có gia đình nào có điều kiện mới có thể cho con ra gần trường trọ học, còn phần lớn vẫn đi về trong ngày, vượt hàng chục cây số để tìm con chữ.
Trên lối mòn độc đạo ấy, chúng tôi bắt gặp Giàng Seo Phố (trú cụm 9, xã Đắk R’măng) đang lầm lũi dẫn theo 7 đứa trẻ. Anh Phố cho biết, trong 7 đứa trẻ ấy, có 4 đứa là con anh, 3 đứa là con hàng xóm; đứa lớn nhất năm nay vào lớp 7, đứa nhỏ nhất thì học mẫu giáo.
“Mấy năm nay đều thuê nhà trọ ở ngoài đó chứ không đi về được. Ngày mai đi học, phải đưa chúng nó ra sớm tìm nhà để thuê, rồi đi mua sách vở cho năm học mới nữa. Đứa nào ở đây cũng vậy nên quen rồi, không lo nữa”, anh Phố nói bằng thứ tiếng Kinh bập bẹ.
Trời tối hẳn, chúng tôi mới có mặt tại cụm dân cư số 9, nơi tập trung nhiều hộ gia đình nhất trong các cụm dân cư. Vì không có điện nên người dân ở đây ăn tối sớm, rồi đi ngủ khi gà bắt đầu lên chuồng. Nhà nào cũng có một bóng đèn thắp sáng bằng bình ắc quy, thế nhưng họ để dành cho sáng ngày mai, khi những đứa trẻ chuẩn bị đến trường.
Dưới ánh sáng điện lờ mờ, anh Giàng Seo Sình (trú cụm 9) lọ mọ chuẩn bị sách vở cho cậu con trai Giàng Min Sỹ, năm nay học lớp 2. Năm học trước, Sỹ cùng anh em trong nhà đi bộ đến trường từ 4h30 sáng, đến tận 19h30 tối mới trở về nhà. “Quá giờ mà chưa thấy chúng nó về thì mình mới mang đèn pin đi tìm”, anh Sình cho hay.
Đúng 5h sáng hôm sau, khi cả cụm dân cư vẫn đang chìm trong màn sương, thì nhiều gia đình đã thức dậy để chuẩn bị cho con đi học. 15 phút sau, tiếng trẻ em gọi nhau í ới đã vang lên. Trẻ em ở đây rủ nhau đi bộ đi học, bước vào hành trình gian nan gần 12km để học chữ, nuôi giấc mơ thoát nghèo.
“Đi bộ quen rồi. Ở đây không đi được xe đạp, chỉ có xe máy với máy cày mới đi được. Bố mẹ bận đi rẫy rồi, không chở đi được. Chúng em toàn đi bộ đến trường”, Giàng Thị Ly (trú cụm 12) nói mấy câu cụt lủn rồi dẫn cậu em trai năm nay vào lớp 1 nhanh chóng rảo bước tới trường.
Vào tận rừng “bắt” học sinh đến trường
Khác với những đứa trẻ trong cụm, Lầu Thị Tớ (trú cụm 10) không đến trường vào tháng 9 này. Tớ là con lớn trong nhà nên dù muốn theo bạn bè đi học, cô bé phải từ bỏ ý định ấy khi mà mùa tựu trường cũng là mùa hái măng rừng. Những ngày này, khi trời còn chạng vạng tối, Tớ đã cùng mấy đứa trẻ khác rủ nhau vào lán để ngủ, sáng hôm sau đi rừng sớm.
“Phải vào đó ngủ rồi mai đi thuyền qua hồ thủy điện Đồng Nai, qua tỉnh Lâm Đồng hái măng. Hôm nào nhiều thì được 1 tạ, được gần 500 ngàn đồng. Tiền này đưa cho bố mẹ nuôi các em học, mình giữ lại một ít”, Tớ nói trước khi rời đi.
Theo các thầy cô giáo tại hai xã Đắk Som và Đắk R’măng, không dễ để tập trung hết trẻ trong cụm dân cư này đến trường. Phần vì không đủ giáo viên, phần vì các em bận đi rẫy nên cũng chẳng nhớ ngày đến trường. Chính vì vậy, từ đầu tháng 8, giáo viên của hai trường Tiểu học Bán trú Vừ A Dính (xã Đắk Som) và Tiểu học La Văn Cầu (Đắk R’măng) đã phải vào tận các cụm dân cư vận động các em đi học.
Thầy Hoàng Ngọc Yêm, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Bán trú Vừ A Dính cho biết, trẻ em ở đây nhiều em thích đi rẫy, đi rừng hơn đi học. Mỗi ngày đi rừng lấy măng, lấy chuối về bán các em có thể kiếm được vài trăm ngàn, vất vả như đi học vậy, nhưng lại có tiền thành ra nhiều em không thích đến trường.
“Nếu vào nhà mà không thấy học sinh, tức là các em đã đi làm rẫy hoặc vào rừng cùng với bố mẹ. Nhiều em đi lấy măng cả tuần mới trở về nhà. Thầy cô giáo, cán bộ xã vào tận nhà vận động phụ huynh đưa các em đến trường, nếu biết rẫy ở đâu thì mới lên tìm, còn đi rừng kiếm măng thì chịu, may mắn lắm mới “bắt” được vài em về”, thầy Yêm chia sẻ.
Tương tự, thầy La Hữu Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học La Văn Cầu cho biết, hàng năm trường đều cử giáo viên vào tận các cụm dân cư để vận động các em đến trường. Thế nhưng, đi học một người thì mất đi một lao động, đi học cũng không nhận được chế độ gì nên thành ra, gia đình và ngay cả bản thân các em cũng không thiết tha đến trường.
Ông Đoàn Văn Phương, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đắk G’Long cho biết, tại 4 cụm dân cư này có khoảng 1.000 trẻ trong độ tuổi đến trường. Tuy nhiên, hiện nay có khoảng 600 em độ tuổi Mẫu giáo đến THCS chưa đến trường. Ngoài ra còn có khoảng 100 trẻ thất học, mù chữ.
“Các em chưa có hộ khẩu, đi học xa nhà, lại không được hưởng bất cứ một trợ cấp nào. Đường xa, những gia đình có điều kiện chở con em đi học, còn lại thì phải để ở nhà”, ông Phương cho hay.