Tuy đã bước sang tuổi 79 nhưng ông Nguyễn Văn Mừng (số nhà 12/9 đường Tăng Bạt Hổ, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn khửe mạnh bởi ông thường xuyên thể dục. Như thường lệ, sáng ngà y 17-2 ông cùng một số người bạn già trong phường đi ra biển hóng gió và tập dườ¡ng sinh.
Đến trưa, vử nhà ông bỗng nhiên thấy mệt và khát nước nên đã uống một lon nước tăng lực. Sau khi uống, ông Mừng cảm thấy buồn nôn và loạng choạng. Tiếp đó, ông ngất xỉu tại giường.
Thấy cha ngất xỉu chúng tôi rất lo lắng cứ tưởng cụ đột quửµ nhưng nghĩ lại cụ không có tiửn sử bệnh huyết áp cao nên cà ng hoang mang. Ngay trong buổi trưa đó, gia đình chúng tôi đã đưa cha đến bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
Sau một hồi thăm khám, bác sĩ cho cha tôi và o điửu trị tại Khoa Tổng hợp. Khi đó, gia đình tôi nghĩ cha tôi sẽ qua khửi. Thế nhưng, đột nhiên, sáng sớm ngà y 18-2, các bác sử¹ thông báo ông cha tôi đã chết lâm sà ng, không thể qua khửi ngay trong tối ấy và khuyên gia đình nên đưa vử lo hậu sự, anh Nguyễn Văn Hoà ng, con trai ông Mừng bồi hồi kể lại.
à”ng Mừng ăn uống khửe mạnh bình thường và hồi phục nhanh |
Nha Trang thời tiết thất thường, các con ông Mừng nhiửu người lại công tác xa nên vợ chồng anh Hoà ng đôn đáo lo hậu sự.
Bà Cao Thị Thanh Hòa (75 tuổi, vợ ông Mừng) giãi bà y: Khổ quá, bác sĩ khăng khăng chuẩn đoán chết ngay trong ngà y 18 nên tôi cuống lên, lo đánh điện cho các con ở xa tức tốc vử ngay, đứa nà o cũng đau buồn, chạy ra sân bay mua vé hết cả rồi. Tôi cũng phát ốm cả lên khi đôn đáo lo lắng. Vợ chồng thằng Hoà ng thì đi mua quan tà i và thuê người dựng rạp, thậm chí đội kèn trống cũng đã được thuê rồi.
Từ khi nhận phán quyết chồng mình đã chết lâm sà ng bà Hòa như ngồi trên đống lửa. Bà khóc sướt mướt từ bệnh viện vử nhà .
Bà Nguyễn Thị Thắng, hà ng xóm bà Hòa kể: Gia đình chị Hòa thường ngà y sống rất hòa thuận và thương chồng. à”ng Mừng lại rất được khu phố kính mến, sức khửe của ông ấy thường ngà y dẻo dai nên khi nghe tin nà y ai cũng buồn. Lúc thấy bà Hòa thương chồng cứ ngất lên, ngất xuống, ai cũng lo lắng và khuyên bà bình tĩnh. Thế nhưng là m sao mà bình tĩnh được khi tử giấy phán không còn khả năng cứu chữa cứ lơ lửng nơi đầu giường.
Điửu trị và tham gia hội chẩn cho ông Nguyễn Văn Mừng là một bác sĩ giửi của bệnh viện nên gia đình cà ng buồn bã hơn. Tin cha mình đang nằm bên miệng lườ¡i hái tử thần cứ quặn thắt trong tim mỗi người.
Vợ chồng ông Mừng và vợ chồng con trai vui mừng khi ông Mừng bỗng nhiên hồi sinh trở lại |
Bà Hòa cũng cho biết, ngay trong ngà y hôm đó, bà cũng đã lên chùa cầu nguyện và xin chùa tụng kinh. Thậm chí, khăn tang bà cũng đã chuẩn bị sẵn sà ng.
Bất ngử sống lại
Tuy đau buồn nhưng gia đình ông Mừng vẫn phấp phửm hi vọng bởi đã qua đêm 18 nhưng ông Mừng không chết như chẩn đoán của bác sĩ. Không những thế, thần sắc ông cũng không nhợt nhạt như trước, ngược lại còn hồng hà o như bình thường.
Hơn nữa, mạch tay, mạch chân của ông Mừng vẫn đập đửu đửu. à”ng Nguyễn Toà n, bạn ông Mừng chia sẻ: Nếu chết lâm sà ng thì tay chân phải lạnh lẽo chứ đâu ấm nóng như ông Mừng được, hơn nữa người sắp chết thần sắc sẽ xuống rất nhanh. Tôi đã từng chứng kiến nhiửu người bị chết lâm sà ng nên thấy ông Mừng rất khác. Tuy nhiên, nhìn và o chuẩn đoán của bác sĩ tôi vẫn thấy rất hoang mang.
Chiửu 19-2, chọn xong giử tốt, khi con cháu đã hộc tốc tập trung vử đông đủ, gia đình ông Mừng bà n thử rút ống thở ôxi ra xem ông thế nà o. Thật lạ, khi vừa rút ống ra thì ông Mừng đưa tay vẫy người nhà lại.
Cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy, vừa rút ông thở ra thì cha tôi cử động toà n thân, vung tay chân rất khửe khoắn, ông nhoản miệng cười. Sau đó ông chỉ và o ống thở, ra hiệu dẹp nó đi. Sau đó mấy anh em tôi đỡ ông cụ ngồi dậy thì ông nôn ra một lượng đửm lớn và nói chuyện bình thường.
Tưởng ông Mừng hồi tỉnh trong giây lát rồi ra đi vĩnh viễn như nhiửu trường hợp vẫn thường xảy ra như vậy nên ai cũng hốt hoảng. Tuy nhiên, ông Mừng bước ra sân đi lại bình thường và nói lớn rằng: Tôi không sao, trong người đã khửe mạnh bình thường, không còn cảm thấy nôn nao như hôm trước nữa.
Thấy nhà dựng rạp và cử tang, ông Mừng ngạc nhiên hửi: Sao lại chuẩn bị những thứ nà y, chuẩn bị cho ai, tôi chỉ bị mệt một chút và bất tỉnh sao lại là m um lên thế!?. Đến lúc nà y, cả gia đình ông Mừng mới tin sự hồi sinh của ông là sự thật.
Như để chứng minh mình chẳng hử có vấn đử gì nguy kịch và ốm yếu, ông Mừng còn co tay, lên cơ và rảo bước quanh sân một vòng cho mọi người cùng xem. Sau đó ông và o bà n ngồi uống nước và kể chuyện với hà ng xóm một cách rất tỉnh táo trước sự ngạc nhiên của hà ng chục người.
Bà Hòa xúc động kể: Thấy tôi khóc nức nở ông ấy còn bảo, tôi đang sống sử sử khửe mạnh như thế nà y sao bà khóc, chỉ ngất xỉu mà chuẩn đoán chết à , còn lâu mới chết. Sau khi ông ấy nắm tay, nắm chân tôi khửe khoắn thì tôi hoà n toà n tin ông ấy đã từ cõi chết trở vử.
Trong niửm vui khôn xiết của gia đình, ngay trong chiửu ngà y 19, ông Mừng có thể ăn cơm bình thường, ăn khửe hơn cả trước lúc bị ngất xỉu. Hơn nữa, lâu ngà y gặp con cái ở xa vử ông ngồi tâm sự cả buổi nhưng vẫn không biết mệt. Con dâu ông Mừng không giấu được niửm vui: Đúng là trường hợp nà y tôi chưa từng thấy bao giử cả. Vậy là tất cả anh em, họ hà ng được một phen thót tim.
Sự kử³ diệu của số phận hay tại bác sĩ nhầm?
Tiếp xúc với chúng tôi sau mấy ngà y từ cõi chết trở vử, ông Mừng cho biết: Tôi cảm thấy trong người tiến triển rất tốt, ngà y cà ng khửe hơn. Không còn thấy chỗ nà o trong người nặng nử và khó thở như trước nữa. So với khi mới tỉnh lại thì hôm nà y tiến triển hơn nhiửu. Tôi có thể đã đi tập thể dục bình thường như trước chứ không cần phải nằm nghỉ ngơi nữa đâu.
Bản thân tôi cũng bị yếu tim nhiửu năm nay tuy nhiên ốm nặng và đột quửµ thì chưa bao giử bị cả. Tôi rất bất ngử khi biết bác sĩ chuẩn đoán mình bị chết lâm sà ng. Não tôi giử đây cũng hoà n toà n bình thường, thậm chí rất tỉnh.
Không chỉ ông Mừng mà tất cả các thà nh viên trong gia đình ông đửu vui mừng khôn xiết khi thấy người thân mình không hử hấn gì. Tuy vui nhưng bà Hòa, vợ ông Mừng nhìn những thứ đã thuê vử để lo hậu sự cũng có chút ngậm ngùi, bà tâm sự: Nhà cũng đang khó khăn, bử tiửn thuê phông rạp, mua khăn tang đủ thứ, giử đà nh bử đi. Hơn nữa, con cái, người thân phải bử hết công việc vử đây, giử lại phải ra đi cũng tốn kém không ít.
Mong rằng các bác sĩ sẽ không còn để xảy ra những trường hợp dở khóc dở cười khi chuẩn đoán sai như thế nà y nữa. Nếu tôi mà không được nhiửu người động viên kịp thời có lẽ cũng đã đột quửµ vì đau buồn khi tiếp nhận chuẩn đoán của bác sĩ rồi.