Dự định tan thành mây khói
Trên con đường về nhà thăm mẹ,
Tôi nghĩ xem mình sẽ nói gì
Với người mẹ đã lâu không gặp,
Kể từ ngày tôi bước chân đi.
Nói gì đây, những lời thân thiết,
Hay những câu đẹp nhất trên đời?
Khi mẹ tôi dang tay ra đón,
Bằng đôi tay mẹ đã đưa nôi.
Bao ý nghĩ ào về tới tấp,
Đuổi nhau hoài trong tâm trí tôi,
Cỗ xe ngựa lao đi sầm sập,
Mà thời gian như thể ngừng trôi.
Tôi ào vào căn nhà bé nhỏ,
Mẹ bay ra ôm lấy con trai,
Môi gắn chặt trên khuôn mặt mẹ,
Như quả trên cây, chẳng thốt lời.