Giât mình tỉnh dậy, không phải là váy trắng và viễn cảnh đẹp xinh, anh không ở đó, căn phòng trải dà i bóng tối, nỗi cô quạnh và hoảng sợ lại xâm chiếm lấy hình hà i nhử bé. Em vừa mơ thôi, một cơn mơ đầy mộng mị là hệ lụy của nhiửu ngà y dà i tự dìm mình trong đau khổ. Hiện thực trở vử cái khoảnh khắc anh lạnh lùng nói lời xa cách. Hóa ra, bao yêu thương, bao nhớ nhung, trân trọng, bao mộng tưởng đắp xây của em, rốt cục cũng chỉ là viển vông. Nước mắt lại rơi, lời nói có là dao đâu mà cảm giác như đang rỉ máu?
Cô giật mình nhớ ra rằng tối qua anh vừa chia tay với mình, nước mắt ứa ra, cô thu mình và o căn phòng, khoảng lặng bóng đêm khiến người cô đau thắt lại. Không còn gì đau đớn hơn khi chia tay người ấy mà mình còn yêu người ấy rất nhiửu, không có gì đau đớn hơn khi ngọn lửa của phút giây hạnh phúc bị vụt tắt đi bằng một và i lý do không vượt qua được.
Cô quen anh thật tình cử. Cô trân trọng những ngà y tháng hạnh phúc bên anh. Những ngà y tháng hai đứa trải qua nhiửu chướng ngại vật trong cuộc sống. Kỷ niệm trong cô ùa vử cô nhớ từng bữa ăn của nhóm 4 người, cô nhớ tiếng cười nói khiến nhiửu người ganh tửµ trong căn phòng nhử nơi xóm trọ thân thương.
Cô nhớ những ngà y đi bên anh, những giây phút hai đứa thả hồn mình và o cuộc tập thể dục chiửu nơi công viên thơ mộng. Những ly kem cho ngà y hẹn hò, những lúc vươn mình lên và hít bầu không khí trong là nh. Những bà i học anh luôn nói chuyện cho cô lớn hơn vử cuộc sống giúp cô trưởng thà nh, và phát triển trong cuộc sống nhiửu mà u sắc nà y.
Trong cuộc sống đôi lần sai sót để rồi anh đi mất rồi cô với tay trong khoảng trống vô hình như tìm mãi tìm hoà i không thấy anh đâu. Anh đi rồi để lại nó nơi nà y, nơi mà nó không biết líu lo cùng ai, cô thích cảm giác sau mỗi ngà y tan là m được líu lo bên tai anh giử cô biết nói chuyện cùng ai, căn phòng từng trà n ngập tiếng cười của bốn chúng ta giử còn mình. Cô nhớ cảm giác đi trên phố cái vòng tay qua cổ khiến nó thấy bình an vô cùng. Cô thèm được anh nói nghe giọng anh mắng mỗi khi cô là m sai chuyện gì đó rồi lại cười hì như biết lỗi rồi .
Ngà y hạnh phúc giử xa tầm tay, cô không biết mình thua kém người ta điểm gì để rồi mất anh, cô luôn biết mình cần hoà n thiện để xứng đáng bên anh, nhưng anh không chử đợi nó nữa rồi, anh không như người thầy nghiêm khắc bảo ban cô nữa rồi, bên anh những lúc thật nghiêm khắc, lúc thật dịu hiửn, biết tất cả giử trong một giấc mơ, váy cưới, ngà y vu quy, ngà y anh đi bên cô giử chỉ còn là giấc mơ, một giấc mơ không bao giử đến, cánh cửa hạnh phúc đóng lại trong sự đau đớn và chử đợi phép mà u xuất hiện như cô từng nghe thoáng thoáng đâu đây câu hát :
Nhiửu lúc em chẳng biết đi mua nơi đâu những phép mà u
Có thể cho ta trở vử lại nơi đã bắt đâÌ€u
Em biết rằng điửu ước đó sẽ mãi mãi là hư vô
Sao trong lòng em vẫn muốn tin...vẫn mong chử.