- Chị nghĩ thế nà o nếu được một lần thử là m... thí sinh, để có thể hưởng được cảm giác tử tình và ... được tử tình?
- Tôi mà còn đủ tuổi tham gia thì không biết chừng đã có tên trong danh sách những người đi trên chuyến xe bus của Hà nh trình kết nối những trái tim rồi đấy nhé. Nhưng tiếc là đã quá tuổi mất rồi. Mà nói thiệt, đã ở tuổi nà y mà mình vẫn thích nhận được lời tử tình hơn. Bởi vậy, ai yêu mình thì nói ngay đi nhé.
- Tưởng ngà y xưa chị cũng... đi bắt chồng, như tục lệ của dân tộc chị?
- Ngà y xưa con gái là ng tôi nếu thích ai, sẽ nhử người mối tới dạm ý, để bắt vử là m chồng đấy. Nhưng tôi thì phá lệ. Vì tôi yêu một ông người Kinh, xém tí nữa còn bị là ng phạt vạ ấy chứ. Đính chính là ông ấy tử tình với tôi đấy, rồi tôi trốn biệt từ Buôn Mê Thuột vử Kon Tum, thế mà ông ấy cũng tìm ra được. Phải công nhận rằng, ngà y xưa tình yêu ấy cũng lãng mạn.
- Thế nhưng tình yêu đó đã không trọn vẹn, không đi được cùng đường với nhau. Chị nghĩ gì vử câu nói "tình yêu là duyên phận"?
- ửª, thật sự là hiếm có người chồng nà o chiửu vợ bằng ông ấy. Nhưng cũng hiếm ai đà o hoa như vậy, tôi đi đâu cũng thấy có dấu vết tình yêu của ông ấy. Bảo sao tôi không ghen chứ? Vì thế, chia tay nhau là tốt nhất cho cả hai.
- Chia tay nhau mà vẫn là m bạn được, chị là m thế nà o để duy trì được mối quan hệ đó?
- Thật may mắn là đến giử chúng tôi vẫn là m bạn tốt của nhau. Ngà y tôi khai trương cái quán cà phê Siu Black, tôi còn gọi ông ấy nhử tư vấn nữa đấy. ử”ng đã tặng toà n bộ cây kiểng ở sân vườn. Giử gặp nhau, chúng tôi có thể vỗ vai nhau cười, không ghen tuông giận hửn nữa.
- Vì chị cũng có tình yêu mới?
- Ai cũng phải có tình yêu mà nương tựa chứ.
- Quan điểm của chị thế nà o vử chuyện các cô gái chủ động tử tình với chà ng trai mình yêu như trong "Hà nh trình kết nối những trái tim"?
- Tôi thấy họ rất lãng mạn, có duyên và cực đáng yêu đấy. Nếu tôi mà là đà n ông, khi nhận được tình cảm như thế chắc trái tim tôi tan chảy ra mất thôi. Tôi từng nà y tuổi rồi, nên khó mà lãng mạn được như các cô gái trẻ, nhưng bây giử nếu tôi mà yêu ai thì tôi sẽ nói cho người ta biết. Yêu là tới với nhau, thế thôi.
- Chị mở quán cà phê, một ngôi nhà Tây Nguyên ở Sà i Gòn, phải chăng chị nghĩ đến chuyện giải nghệ?
- Hiện tại, tôi thấy rất vui khi đã thực hiện được một phần giấc mơ của mình. Đó là giấc mơ dựng được một ngôi nhà quê hương ở núi rừng giữa phố thị, nơi tôi có thể hát hà ng đêm, với không gian quê nhà ấm áp. Tất cả mọi người ở đây đửu thân thiết với tôi. Các em phục vụ đửu ở là ng xuống và cà phê Tây Nguyên đặc biệt. Cũng có người hửi tôi đi là m MC là để... chuyển nghử sao? Tôi thì nghĩ, là m thêm một chút, vừa vui, xả stress vừa kiếm được tiửn, tại sao cứ bắt tôi bử hát nhỉ? Tôi hát vẫn đẹp... lộng lẫy đó chứ. Tôi sẽ hát đến khi nà o khán giả không muốn nghe nữa.
- Còn kế hoạch ca hát của chị thì sao?
- Tôi chuẩn bị phát hà nh album chung với Phương Thanh. Thu xong rồi, chỉ còn chụp hình nữa thôi. Lần đầu hai chị em là m album chung. Chúng tôi là những người bạn thân thiết trong cuộc sống nên hy vọng là hát chung sẽ là sự cộng cảm đúng nghĩa.