Tôi luôn thắc mắc một điửu là không hiểu trong lòng họ có nỗi đau nà o giống như những nỗi đau của mình không?
Tôi cũng nói chuyện với và i người, nhưng nói mãi tôi vẫn chỉ thấy họ đửu sống bình thản hơn tôi, những buồn chán họ phải chịu chỉ là những chuyện hà ng ngà y giữa bố mẹ con cái, gia cảnh hơi thiếu thốn một chút. Hình như không ai bất hạnh như tôi? Tôi cũng từng nghe một câu nói là ai cũng có bất hạnh và ai cũng nghĩ mình bất hạnh nhất, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy những bất hạnh của người khác còn lớn hơn mình rất nhiửu.
Tôi không nhớ cụ thể, nhưng đại ý câu nói đó như vậy, ở một cuốn sách nà o đó tôi từng đọc và tôi nhớ mãi. Đó là một cuốn sách của Ấn Độ, tôi đã đọc và o lúc tôi tưởng như bất hạnh nhất, nhưng những câu của các triết gia trong đó phần nà o đã giúp tôi tỉnh táo và đứng vững hơn trong cuộc sống. Ngà y đó tôi 27 tuổi, lúc nà o tôi cũng chỉ muốn ra cầu Long Biên, nhảy tùm một cái xuống sông là xong cái kiếp sống nà y. Lúc nà o tôi cũng nung nấu điửu ấy và cũng bởi vậy nên bố mẹ tôi canh giữ tôi rất chặt. Tôi đi một bước có người theo một bước. Mà tôi cũng chẳng đi đâu, là m sao đi ra ngoà i với cái bụng chửa vượt mặt mà lại không có chồng được chứ?
Tôi ăn học đà ng hoà ng, con nhà ngoan ngoãn, bỗng dưng cái bụng lùm lùm lên như vậy thì ai chấp nhận được? Cái thai là kết quả của mối tình là m tôi đau đớn đến tận bây giử. Tôi cũng không biết có nên gọi đó là mối tình hay không nữa bởi nó là sự lừa đảo nhiửu hơn là tình yêu.
Trong mắt bố mẹ tôi, đó là sự lừa đảo. Tôi yêu anh ta, rất yêu, yêu bằng tình yêu của một đứa con gái ít biết đến bên ngoà i cánh cửa nhà mình. Bỗng dưng có một ngà y, anh ta chủ động là m quen với tôi rồi nói với tôi những lời có cánh. Đứa con gái ít tiếp xúc với xã hội, được cha mẹ bao bọc như tôi gặp được người đà n ông trông lịch lãm, ăn nói hoa bướm, lại tán tụng tôi hết lời là m sao không rung động cho được?
Tôi chưa từng yêu, cả nhà vẫn lo tôi muộn chồng, ế chồng, nên tôi lao và o tình yêu đó như con thiêu thân. Bố mẹ tôi ban đầu cũng mừng khi thấy tôi có cái vẻ của cô gái hẹn hò, bố mẹ bảo con lớn rồi, nếu yêu đương thì hãy đưa vử giới thiệu cho bố mẹ mừng. Nhưng anh ta nhất định không chịu vử nhà tôi gặp mặt. Tôi bảo anh ta đưa tôi vử nhà anh ta, anh ta cũng không chịu, cứ chối quanh. Cuối cùng tình yêu của chúng tôi chỉ ở những nơi xó xỉnh, bụi bử, những nơi vắng người để rồi cái sự cần đến cũng đến. Tôi tin lời anh ta rằng anh ta sẽ cưới tôi là m vợ nên chẳng ngại ngần để mà trao đời con gái cho anh ta. Rồi đến khi tôi thấy trong mình khác lạ, kinh nguyệt ngừng hẳn, tôi đoán mình có thai. Báo với anh ta, anh ta nhảy dựng lên và đòi tôi phá thai. Tôi ngạc nhiên cứ nghĩ anh ta sẽ vui mừng vì đằng nà o chúng tôi cũng cưới nhau, hà nh động đó của anh ta là m tôi đau đớn tột cùng. Tôi rất sợ phá thai, lại nghĩ cái sinh linh bé nhử nà y là m sao có thể ruồng rẫy như thế được.
Nói tôi và i lần không được, bỗng dưng anh ta mất tích. Tôi đi tìm anh ta khắp nơi, đến những nơi quen chúng tôi đửu không ai biết anh ta đi đâu. Tôi không biết nhà anh ta ở chốn nà o vì đã từng được đưa đến nhà bao giử đâu. Cuộc sống của tôi chìm và o bóng tối, tôi cứ rúc và o một góc nhà , ngà y ngà y ngồi trong xó tối âm sầm đó nhìn ra ngoà i cửa để mà nghĩ đến cuộc tình của mình, đến cái thai trong bụng.
Nhiửu lần tôi định uống thuốc tự tử nhưng tôi nghĩ đến những câu chuyện tôi từng nghe từ bé là nếu bà mẹ đang mang thai mà chết, xuống địa ngục sẽ không được đầu thai, gia đình phải trồng cây chuối trên mộ, khi chuối ra quả đứa bé mới thoát ra được. Tôi thương cái sinh linh bé nhử nà y sẽ phải xuống địa ngục cùng tôi. Cái bụng tôi phườ¡n ra thì mẹ cũng biết. Bố mẹ chửi, mắng tôi mãi cũng chán vì tôi lúc nà o cũng ngây ngây như người không hồn vía, ăn uống không chịu ăn, thi thoảng lại lấy mảnh sà nh cắt tay cho máu chảy lêu lao. Mẹ tôi đã dịu dà ng lại, bắt đầu chăm sóc và khuyên can tôi ăn uống để bồi dườ¡ng cơ thể. Mẹ cũng khuyên tôi phá thai nhưng tôi không chịu, không chịu chỉ vì sợ. Cà ng những ngà y tháng mang thai nhọc mệt, tôi lại cà ng hận anh ta, tôi hận đến nỗi tôi chỉ sợ đứa bé ra đời sẽ giống bố.
Khi tôi sắp sinh con, bố mẹ nói với tôi là đẻ đứa bé xong sẽ cho người bà con ở xa nuôi, bố mẹ năn nỉ tôi vì nghĩ đến tương lai phía trước của tôi và vì cả dòng họ nhà tôi. Cả nhà tôi tuy không phải già u có, danh giá nhưng sống bình dị và yên ổn, các gia đình đửu chân chất, yêu thương nhau, chỉ có mỗi mình tôi là nảy nòi ra cái thai bất hạnh nà y. Lúc đó cơn hận người yêu cũ của tôi cũng đã lên đến đỉnh điểm, tôi đồng ý. Và khi tôi sinh con xong, vẫn còn đang nằm dườ¡ng tại nhà hộ sinh thì đứa con của tôi đã đi đến tận nơi nà o mà tôi không hử biết được.
Ngay cả mẹ tôi cũng không biết vì mẹ tôi đã là m giấy cam đoan với người ta là sau nà y không dò hửi tung tích, không tìm hiểu vử đứa bé. Người bà con xa đó là một người mẹ tôi cũng mới biết, bà ta biết hoà n cảnh đã nêu ý kiến là sẽ đưa đứa bé đi cho một gia đình già u có mà hiếm muộn. Mẹ tôi đồng ý. Tôi thì mới chỉ được nhìn thoáng qua đứa con dứt ruột của mình.
Đôi khi nhìn con mình vui đùa, tôi lại ứa nước mắt không biết đứa con đầu lòng của mình ra sao. (ảnh minh họa)
Ngay sau đó tôi đã ân hận và đòi mẹ đi tìm con, nhưng chính mẹ tôi cũng không biết tìm ở đâu. Tôi đã nghĩ, có khi họ mang đứa bé đi "là m cao" như người ta hay đồn thổi người Tà u mua trẻ em vử là m cao. Tôi tuyệt vọng trong đời sống của mình. Cuốn sách ấy phần nà o giúp tôi vững và ng hơn một chút với những triết lý sống thật tốt đẹp. Tôi định tự tử nhưng lại muốn sống với hi vọng sau nà y có thể tìm lại đứa con, bù đắp cho nó.
Năm tháng qua đi, tôi ổn định hơn, tinh thần cũng tốt hơn, tôi trở lại với đời sống bình thường và bất ngử quen một chà ng trai hiửn là nh đến từ một vùng quê khác. Dù con chim sợ cà nh cong nhưng sự đối lập hoà n toà n giữa tính cách của người yêu cũ và chà ng trai nà y đã khiến tôi phải nghĩ lại.
Chúng tôi đến với nhau chầm chậm, từ từ nhưng chắc chắn và rồi đám cưới diễn ra như một lẽ đương nhiên. Tất nhiên, qúa khứ của tôi thì chẳng ai hé ra nửa lời. Đôi khi tôi lại sợ hà ng xóm sẽ nói ong nói ve và anh biết được nhưng mẹ tôi củng cố rằng khi tôi mang bầu, mọi người đã nói giấu là tôi đi và o Nam là m việc nên không ai biết gì cả. Từ đó tôi yên tâm sống phần đời của mình.
Trong lòng vẫn luôn nghĩ đến đứa con lưu lạc, tính từng ngà y từng giử xem nó lớn chừng nà o, cao bao nhiêu phân, ngà y sinh nhật nó tôi vẫn đánh dấu đử và o lịch và thắp hương khấn trời đất phù hộ độ trì cho con. Khi tôi sinh được 3 đứa con thì những bận rộn con cái chiếm gần hết thời gian của tôi và tôi đôi khi cũng quên mất đứa con nhử bé kia. Nhưng, nước mắt thì luôn thường trực trên mắt tôi. Đôi khi nhìn con mình vui đùa, tôi lại ứa nước mắt không biết đứa con đầu lòng của mình ra sao. Tôi vẫn nung nấu ý định tìm con, nhưng không biết đi tìm ở phương trời nà o, gặp đứa trẻ nà o ngoà i phố tôi cũng phải nhìn cho thật kĩ, tôi dừng lại để nhìn xem mắt, mũi, môi có điểm nà o giống tôi hay điểm nà o giống anh ta không.
Những ám ảnh nà y cứ lớn dần khi các con tôi ngà y cà ng lớn và tôi ngà y cà ng nhà n hạ. Nhưng, có điửu lạ là khi tôi đi ra đường tôi vẫn chỉ để ý tìm các em bé, tôi không nghĩ được là con mình đã chừng ấy tuổi, đã cao bằng chừng nà y, lớn bằng chừng kia. Cà ng nhiửu tuổi hơn tôi lại cà ng hay mở hộc tủ của riêng tôi ra, cái hộc tủ nà y tôi đựng rất nhiửu quần áo. Ấy là những bộ quần áo tôi mua cho con mình cái gì tôi cũng mua một món đồ cho đứa bé mà tôi bử rơi một món và cất và o một góc tủ. à nghĩ vử đứa con đầu cứ lăn lóc trong tim, trong óc tôi không rời, đôi khi tôi chỉ muốn nói chuyện với chồng để cho vợi bớt phần nà o những đau khổ và cũng để đỡ đi cái cảm giác tôi đã giấu giếm anh một phần đời sống của mình, nhưng mẹ tôi luôn chặn lại. Mẹ bảo: "Con đừng là m ảnh hưởng đến gia đình mình, bởi con nói ra sẽ ít được cảm thông mà phần nhiửu là tan nát".
Tôi lại im lặng, tiếp tục tự dà y vò lương tâm người mẹ của mình. Khi các con lớn thật rồi, tôi nhiửu thời gian rảnh rỗi nên chịu khó đi lễ, đi là m từ thiện ở những trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Cà ng đi, cà ng nhìn thấy những mảnh đời cô độc, tôi lại cà ng thấy ân hận. Mỗi ngà y qua đi cứ như muối xát trong tim tôi, đêm tôi trở nên khó ngủ, ngà y hay nghĩ lung tung nên tôi chẳng thể có gương mặt vui vẻ, rạng rỡ như người khác. Ai nhìn tôi cũng bảo tôi buồn. Tôi đi xem "thầy", "thầy" nói số kiếp mẹ con tôi phải xa nhau như thế thì mới tốt, là số, là phận rồi nhưng tôi vẫn không tin, tôi vẫn đà y đoạ con tim mình nhức buốt. Mà kử³ lạ, không hiểu sao tôi không nghĩ được là con mình sẽ được sống sung sướng, thà nh đạt mà cứ nghĩ là con đang sống khổ sở, bất hạnh ở đâu đó, nó phải chịu cái tội không thể dung thứ của tôi. Cũng vì những đau khổ mà tôi luôn muốn được chia sẻ, được thông cảm. Hình như ngà y nà o trong đầu tôi cũng có ý nghĩ là phải nói với chồng, với con để mọi người hiểu và biết đâu trên đường đời, có gặp được đứa con bé bửng kia của tôi thì biết thương yêu, giúp đỡ nó.
Và ngà y nà o tôi cũng phải nín nhịn để không được nói ra. Tôi chỉ âm thầm quan sát bạn bè của các con, những người quen của chồng để tìm kiếm cái gì đó thân quen. Tôi luôn dạy các con phải luôn tốt với tất cả mọi người, phải sống nhân hậu. Tôi hy vọng đứa con bé nhử của tôi sẽ nhận được sự nhân hậu đó từ anh em nó nếu nhỡ đâu trời xui đất khiến anh em chúng gặp nhau trong nhân gian nà y. Chồng tôi giử là người có quyửn, có thế, tôi lại cà ng không thể nói chuyện riêng ra cho bất cứ ai khác để chia sẻ, người khác biết sẽ là m xấu mặt chồng tôi mà anh thì không đáng bị như vậy. 3 đứa con tôi giử đang đi du học ở Mử¹, tôi và chồng thường bà n nhau là tôi sang Mử¹ trước để chăm lo cho các con, tới khi chồng tôi nghỉ hưu thì sẽ sang luôn.
Nhưng, tôi cứ nấn ná không đi. Tôi cứ hi vọng tôi ở Việt Nam, chịu khó đi đây đó sẽ có ngà y tôi gặp được con mình, chứ đi ra nước ngoà i sẽ mịt mùng suốt đời không có cơ hội tìm con. Tôi giử chỉ có việc ở nhà chăm sóc gia đình, nấu cơm cho chồng hoặc đi tiếp khách với chồng, tối tối lên mạng nói chuyện với các con, theo dõi điểm học hà nh và công việc của con. Những lúc ấy, tôi lại lên mạng tìm hết các loại hình ảnh để tìm hình bóng thân thuộc. Nhưng đến giử, đã trải qua mấy chục năm rồi mà tôi vẫn vô vọng.
Cuộc sống của tôi chẳng biết cứ kiếm tìm vô vọng thế nà y bao giử nữa. Tủ đồ mà tôi mua cho con đã đầy lắm rồi, chẳng còn chỗ chứa nữa. Ngà y ngà y, tôi vẫn đi chầm chậm bên hồ Hoà n Kiếm tập thể dục, tập thì ít mà đi tìm một dáng hình thì nhiửu. Tôi chẳng biết đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay tôi có tìm được con mình hay không hay tôi vẫn phải đem nỗi đau nà y đi mãi đến muôn kiếp nữa.