Viết cho mình
Lẽ ra cần nhón chân thật nhẹ
theo bước thơm thơm của hoa hồng
vườn ta mỗi sớm mai hé nở
Lẽ ra phải bớt nửa giấc mơ
trong bức tranh thanh xuân thuở ấy
ngọn đồi xanh không nông nổi toàn cây
thêm vài nốt trầm nâu huyền bí
Viết nhẹ thôi, lẽ ra, khiêm tốn cũng ít thôi
môi sẽ chỉ hôn, tuyệt không phỉ nhổ
nếu xóa phăng đi hết thảy đồng hồ
đã chẳng có những lần lỡ hẹn
Lẽ ra theo chị về Thái Nguyên
phải ngồi gần bố hơn, nghe rõ hơn cơn đau lặng của người
ngượng nghịu khoe điều mình làm được
chắc người sẽ dịu lại tí ti
bây giờ thì đỡ nghẹn
Lẽ ra cứ mạnh dạn bay lên…