Coi bạn thân hơn cả gia đình
Ngà y còn yêu Hoà ng, Lan rất hiểu anh là một người đà n ông tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè khi khó khăn. Cô yêu sự nhiệt huyết và tình cảm chân thà nh trong con người anh, dù có lúc anh đã lỡ hẹn bử rơi cô, chỉ vì hôm đó người bạn thân của anh gặp chuyện buồn trong tình cảm. Đã có lúc anh còn bóng gió với cô: "Anh có thể bử vợ chứ không thể bử bạn". Nghe anh nói điửu ấy, cô thấy chạnh lòng, buồn và nghĩ ngợi nhiửu. Tuy nhiên tình yêu cô dà nh cho anh quá lớn nên khi anh ngử lời muốn lấy cô là m vợ, cô đã nhẹ nhà ng gật đầu đồng ý, không đắn đo.
Nhưng lấy nhau rồi cô mới biết, chồng mình nhiệt tình quá mức cần thiết và coi cuộc sống gia đình nhẹ hơn những mối quan hệ ngoà i xã hội. Nhiửu khi thấy anh bử bê việc gia đình, không đoái hoà i gì đến hai bên nội ngoại, thậm chí còn bử rơi cô - người vợ mới cưới của anh - mà cô bật khóc. Chỉ cần bạn bè có chuyện gì, ới anh một tiếng, bất kể ngà y hay đêm, anh đửu có mặt.
Coi bạn thân hơn cả gia đình cũng là một trong những "kẻ thù" "giết" chết hôn nhân (Ảnh minh họa)
Chồng cô chơi rất thân với một người bạn gái tên Ngân. Thân đến độ Lan cảm thấy không gì có thể chia rẽ được tình cảm của họ, dù cho đó là vợ hay chồng của cả hai người. Ngân là một người phụ nữ tốt, chồng cô ấy lại hay phải đi công tác xa nên khi Hoà ng hay qua lại giúp đỡ gia đình Ngân, Lan cũng không phản đối.
Cô không quá hẹp hòi ích kỉ, cũng không phải là người hay chấp vặt nhưng mọi cái đửu có giới hạn của nó. Khi Hoà ng quên cả ngà y giỗ đầu của chính cha mình, ở cả đêm trong viện để thức đợi Ngân sinh con, lo lắng, là m mọi việc cho Ngân như một người chồng thì Lan không sao chịu nổi. Cô không biết phải là m sao để cân bằng cuộc sống lứa đôi khi chồng cô không ý thức được mình là người đà n ông đã có gia đình? Có lẽ nà o chỉ vì bạn mà cô mất chồng?
Luôn so sánh chồng với người xưa
Hoa có một mối tình sâu đậm với người đà n ông hơn cô đến chục tuổi. Họ yêu nhau rất thắm thiết nhưng bị gia đình hai bên phản đối kịch liệt nên cuối cùng đà nh chia tay, anh mang trong mình trọng trách phải lấy vợ để sinh con nối dõi tông đường cho bố mẹ, còn cô lúc ấy vẫn chưa học xong đại học, sao có thể nghĩ đên việc kết hôn.
Dù chia tay mà lòng Hoa vẫn không nguôi nhớ vử tình cũ, kể cả bây giử, sau gần chục năm trời, khi cô đã lấy chồng và có con, người đó vẫn chiếm trọn trái tim cô. Cô đã vô tình biến người ấy thà nh kẻ thứ ba vô hình, giết chết cuộc hôn nhân của mình khi suốt ngà y so sánh người ấy với chồng.
Nói chung cuộc sống của cô chỉ có giá như và giá như... Cô như người đà n bà mộng du trong cuộc hôn nhân của chính mình, không sống với thực tại và những gì mình đang có mà chỉ mơ tưởng vử một hình bóng đã quá xa xôi. Một lần tình cử Khang, chồng cô, vô tình biết được sự thật qua những trang nhật kí mà ngà y ngà y vợ mình vẫn viết, lòng tự trọng của người đà n ông trong anh bị tổn thương nặng nử.
Anh đã luôn cố gắng để xây dựng hạnh phúc gia đình, là m mọi điửu để vợ con được sung sướng, hạnh phúc, vậy mà vợ anh lại luôn tơ tưởng đến người khác, đem anh ra so sánh và coi anh chẳng ra gì. Tức giận, anh đã bử đi, để lại Hoa với những giọt nước mắt ăn năn muộn mà ng. Hạnh phúc có thật sao cô chẳng biết trân trọng, giữ gìn, liệu Khang có tha thứ và quay vử bên cô?
Khi kẻ thứ ba chính là mẹ chồng Ngọc thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc khi yêu và lấy được một người chồng ân cần, tốt tính và biết quan tâm đến cuộc sống gia đình như Sơn. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của cô chẳng kéo dà i được bao lâu khi có kẻ thứ ba xuất hiện, khổ sở thay kẻ thứ ba vô hình đó lại chính là mẹ chồng cô.
Nói thì mọi người cứ tưởng mẹ chồng cô là người khó tính, hay xét nét con dâu. Sự thật hoà n toà n ngược lại, mẹ chồng cô là một người phụ nữ yêu thương chồng con, hết lòng chăm lo, vun đắp cho cuộc sống gia đình, coi dâu rể như con cái trong nhà , lúc nà o cũng nhẹ nhà ng, ân cần. Chính vì thế, bà đã trở thà nh hình mẫu người phụ nữ lí tưởng trong con mắt của chồng cô, và vô tình cô bị chồng đem ra so sánh với mẹ anh lúc nà o chẳng hay.
Cô là m gì, dù cố gắng đến mấy cũng không thể tốt bằng mẹ. Dồn hết tình yêu thương, trổ tà i nấu nướng để vợ chồng có một bữa cơm ấm cúng ngà y cuối tuần, cô mong sẽ được chồng khen ngợi nhưng vừa bử miếng thức ăn và o miệng anh đã nhăn mặt: sao em nấu món nà y mặn thế, món kia xà o hơi quá tay... chẳng giống với mẹ nấu gì cả.
Có khi suốt một tuần liửn anh đòi cô nấu những món mà ngà y trước mẹ hay là m cho anh ăn, dù món đó cũng ngon nhưng mà ăn mãi khiến cô phát ớn. Cô đi là m vử mệt mửi chưa kịp thay đồ dọn dẹp chồng cô đã la toáng lên: Sao em để nhà cửa bẩn thế, chẳng bằng một góc của mẹ.
Quần áo của anh, mẹ toà n giặt bằng tay cho đỡ hại, sao em lại cho và o máy? Cô là m gì anh cũng đứng bên bảo : anh thấy mẹ là m thế nà y nà y, không giống em đâu. Nói chung mọi việc là m của cô đửu bị chồng cô đem ra so sánh với mẹ của mình. Nhiửu lúc cô cảm thấy mệt mửi vô cùng.
Cô đã luôn cố gắng để là m người vợ tốt, người con dâu hiửn thảo nhưng anh đâu có hiểu, anh phủ nhận mọi cố gắng của cô, khiến nhiửu khi cô thấy mình vô dụng thật sự. Trong một lần không kìm chế nổi nóng giận cô đã thẳng thừng bảo với chồng: Anh vử mà sống với mẹ anh ấy, tôi không phải là cái bóng của mẹ anh. Nói rồi cô tức tưởi bử vử nhà mẹ đẻ, để Sơn đứng ngẩn ngơ, dường như anh chợt nhận ra lỗi lầm lâu nay của mình.