Những tháng ngà y bình yên của em đã bị đánh mất. Mình đã yêu nhau và em cảm thấy hạnh phúc. Em luôn nhận ra rằng mình đã tìm thấy một tình yêu đẹp đẽ. Nhưng không, em đã nhầm. Anh vẫn nói dối em, vẫn là m những việc mà anh cho là trách nhiệm. Ngược lại, con tim của em vẫn yêu anh một cách chân thà nh.
Những ngà y đầu quen nhau, tình cảm của anh chưa đủ để em nói những lời yêu thương. Và thời gian, nó đã đánh thức tình yêu trong em trà n đầy hạnh phúc. Anh luôn nói rằng, anh chỉ yêu mình em thôi. Anh sẽ chứng minh cho em bằng mọi cách và có thể là m bất cứ việc gì, miễn là để em hiểu tình cảm của anh. Nhưng tình yêu luôn ích kỷ. Em có thể chia sẻ mọi thứ, bử qua mọi thứ nhưng để chia sẻ tình cảm thì không. Em tin người ấy chắc cũng buồn và nghĩ như em, nếu biết được anh yêu em.
Những tháng ngà y bình yên của em đã bị đánh mất. Mình đã yêu nhau và em cảm thấy hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Yêu em mà anh lại là m cho em buồn. Có lẽ em đã quá vội và ng khi tin những gì anh nói. Em tưởng rằng mình sẽ hi sinh, sẽ là người chia sẻ với anh mọi khó khăn trong cuộc sống. Có em, là anh có tất cả và dù em có thế nà o anh vẫn yêu em. Em đã tin và đã cố gắng hiểu anh, chia sẻ và động viên là những việc mà em có thể đem lại cho anh bất cứ lúc nà o. Bởi tình yêu của anh đã đem lại cho em niửm vui mới. Để rồi ở bên anh em lại nhận ra rằng tình yêu anh dà nh cho em là không trọn vẹn. Anh lừa dối em vì anh vẫn quan tâm tới người ấy. Sự quan tâm đó là m em bị tổn thương và em cà ng không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa.
Em mất ngủ vì anh, mệt mửi vì anh khi em biết anh vẫn còn quan tâm tới người đó nhiửu lắm. Anh bảo không còn yêu nữa, đó chỉ là trách nhiệm nhưng khi đối mặt với sự thật thì anh vẫn là người muốn níu kéo và không muốn nói lời chia tay. Em không bắt anh phải lựa chọn, nhưng nếu anh vẫn còn yêu người ấy thì em sẽ là người ra đi.
Có lẽ thời gian qua đủ để em hiểu vử anh, tuy chưa nhiửu nhưng những gì em cảm nhận được đã khiến em quyết định rời xa. Dù rằng em yêu anh rất nhiửu, nhưng em không phải là người luôn chạy theo những gì không thuộc vử mình. Cũng buồn lắm chứ, khi hà ng ngà y em không còn được nhận tin nhắn của anh mà dường như em đã quen có anh trong cuộc sống, trong suy nghĩ của mình. Tất cả giử chấm hết. Em phải tập quen với cuộc sống mới, với suy nghĩ anh không phải là người yêu của mình.
Em không muốn đau buồn thêm nữa, vì em nghĩ rằng nếu anh thực sự yêu em như anh nói thì đâu có khó gì cách để anh minh chứng. Điửu quan trọng là ở chính anh, anh có muốn là m hay không thôi. Và em cũng không muốn người bạn của em cũng đau buồn như em, thà em buồn để anh và người ấy hạnh phúc còn hơn để cả ba đửu mệt mửi và đau khổ. Mà người đau khổ nhất là anh, em thì không muốn nhìn thấy anh như vậy, em sẽ ra đi vì dù sao em cũng là người đến sau...