Tuy nhiên, như đã nhấn mạnh ở trên: Những mỹ từ chỉ xuất hiện trên những nguồn chính thống. Phía sau hậu trường, dư luận vẫn nổi sóng về Rooney.
Người ta cãi nhau về 2 chữ “huyền thoại” gắn cùng với tên của Rooney. Anh có xứng đáng là huyền thoại hay chỉ là một cầu thủ lấy cần cù bù thông minh? Rooney là kỷ lục gia về số bàn thắng ở ĐT Anh, nhưng thật cay đắng khi biết: 85% số bàn thắng Rooney ghi cho ĐT Anh đều đến trước những đội tuyển đứng ngoài Top 10 thế giới.
Có nghĩa là Rooney tạo nên kỷ lục nhờ việc bắt nạt những đội bóng nhỏ. Nó khác hoàn toàn với việc Bobby Charlton từng ghi 2 bàn thắng đưa ĐT Anh vào trận chung kết World Cup 1966 hay Gary Lineker từng sút tung lưới ĐT Đức tại bán kết World Cup 1986. Rooney không làm được điều này.
Người ta cũng thống kê được rằng: Trong 3 năm cuối trước khi rời Man Utd về Everton, Quỷ đỏ phải trả tới 2,24 triệu bảng cho… mỗi bàn thắng Rooney ghi được. Ngay cả thời đỉnh cao thì số tiền M.U mất cho mỗi lần Rooney ghi bàn cũng lên tới 560.000 bảng/bàn thắng.
Thậm chí tờ Independent còn thống kê, mức lương chảy vào túi Rooney mỗi năm cao gấp 5 lần so với mức lương của cả thế hệ thời Sir Matt Busby cộng lại, tức là bao gồm cả những tên tuổi như Sir Bobby Charlton hay George Best.
Đó là những luận điểm tấn công dữ dội vào nhóm những người đang cố gắng khóc thương Rooney và buộc tội Man Utd phụ bạc một biểu tượng. Người ta cho rằng, đời cầu thủ chuyên nghiệp, chuyện hợp rồi tan là bình thường.
Rooney được trả một mức lương rất cao để làm những điều anh đã làm trong thời gian 13 năm gắn bó với Man Utd. Đây là một cuộc làm ăn sòng phẳng, chẳng ai nợ ai cả. Rooney đã đóng góp bao nhiêu cho Man Utd thì giai đoạn cuối sự nghiệp, anh cũng đã được đền bù xứng đáng bằng bản hợp đồng có tổng trị giá lên tới 83,2 triệu bảng.
R10 cho Man Utd những giọt mồ hôi của anh. M.U trả cho Rooney sự nổi tiếng, giàu có và một cuộc sống sung túc, những lời tán tụng. Vậy thì có gì phải khóc lóc cho cuộc chia ly tất yếu ấy.
Đầu tiên phải thừa nhận cách phân tích như trên không hề sai. Nếu Rooney vĩ đại như cách người ta đang nói về anh thì đã chẳng có chuyện anh làm mình làm mẩy đòi sang Man City và sau đó bất ngờ quay đầu ở lại Man Utd và hưởng mức lương mới 250.000 bảng/tuần.
Tuy nhiên, nếu bạn thật sự giỏi một điều gì thì tất nhiên bạn không đời nào làm nó miễn phí. Rooney chỉ đòi những gì anh xứng đáng được hưởng mà thôi.
Điều quan trọng tạo nên sự nuối tiếc khi anh trở lại khoác áo Everton là Man Utd đã mất đi một tình yêu thật sự dành cho bóng đá. Rooney hoàn toàn có thể sang Trung Quốc kiếm mức lương cỡ 20-30 bảng/… 1 giây, hoặc tệ hơn là sang Mỹ, vẫn hưởng lương cao nhưng thi đấu nhẹ nhàng hơn Premier League gấp bội.
Nhưng anh đã ở lại, đầu quân Everton. Có lẽ Rooney làm điều này vì gia đình, và một người đàn ông sẵn sàng hy sinh mức lương trên trời, ở lại quê nhà vì gia đình, anh ta tuyệt đối đáng trân trọng.
Và khi chúng ta nhìn lại cuộc đời Rooney ở Man Utd, có lẽ điều mọi người nhớ nhất vẫn là ngọn lửa mà R10 mang tới những trận đấu. Chuyện lương lậu cao chót vót chỉ thật sự trở thành vấn đề khi Rooney bắt đầu xuống dốc mà thôi. Song bù lại, Man Utd cũng kiếm bẫm từ bản quyền hình ảnh và các hoạt động quảng bá ăn theo anh.
Rooney đã từng rơi xuống đáy vực. Đó là năm 2006, khi anh bị nước Anh nguyền rủa vì tấm thẻ đỏ tại EURO. Nhưng Rooney đã đứng dậy, vượt qua áp lực và tỏa sáng rực rỡ. Trong thi đấu, Rooney chưa bao giờ là người ích kỷ. Anh hết mình vì đồng đội. Anh sẵn sàng thi đấu ở bất kỳ đâu, từ tiền đạo cho tới… tiền vệ trung tâm. Anh luôn đặt lợi ích của Man Utd lên trên danh tiếng của bản thân.
Chẳng ai lại đong đếm giá trị của một cầu thủ lớn thông qua số tiền mà CLB phải trả cho mỗi bàn thắng của anh. Rooney đã đóng góp cho Quỷ đỏ cả tuổi thanh xuân của mình và đó là thứ vô giá.