Tại Phòng Cảnh sát Hình sự, CA Hà Nội, Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ ra tay giết bạn gái cũ, chặt đầu, gọt các ngón tay rồi vứt xác lên tầng thượng tòa nhà G4, khu chung cư Trung Yên 1, Cầu Giấy (Hà Nội) kể lại tường tận vử vụ giết người.
Nghĩa nói từng câu rà nh rọt, thong thả, điửm tĩnh và cứ như là nhân chứng trong một vụ án chứ không phải là một kẻ mà có lẽ rằng sau nà y, khó có mức án nà o nhẹ hơn án tử hình.
"Cháu học ĐH từ năm 2002. Sở dĩ cháu đi học muộn bởi vì ngà y xưa cháu đi học cũng không giửi gì, rồi học hết lớp 12 cháu đi là m linh tinh nhiửu nghử, mãi sau mới thi được và o ĐH Ngoại thương. Đến năm 2003, cháu phải nghỉ nằm viện hơn 1 tháng, bởi vì hồi đó cháu ho nhiửu và đi khám các bác sĩ nghi cháu bị bệnh lao. Hơn 1 tháng nằm viện đấy, cháu nợ mất 7 môn thi, lúc bấy giử nghĩ thi lại cũng không được bởi vì bử lâu quá không thể thi được cho nên cháu xin bảo lưu kết quả và lùi học lại 1 năm. Thế là năm 2004 cháu học khóa K42, lớp A1 và ở lớp cháu và Nguyễn Phương Linh đã yêu nhau".
Hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa và chiếc túi đựng đầu nạn nhân. Ảnh: ANTG |
Giết người yêu cháu xong, cháu ngồi bên cạnh xác và tự nhiên lúc đó cháu như kẻ ngủ mê sực tỉnh, cháu nghĩ: "Trời ơi tôi đã là m gì thế nà y, tại sao tôi lại phạm tội ác tà y trời như vậy!?". Cháu cứ ngồi như thế, cho đến khoảng 2h sáng thì cháu lại nghĩ rằng, nếu bây giử gia đình Linh biết con gái họ mất tích, họ sẽ báo công an. Mà công an tìm ra xác thì thế nà o cũng xác định được nạn nhân nà y là ai. Muốn để công an không biết được thì chỉ có mỗi một cách là không để công an nhận dạng được.
Nghĩ thế, cháu bèn lôi xác và o buồng tắm, lấy dao cắt đầu Linh ra. Cháu cắt bằng con dao con không được, cháu và o trong bếp, lấy con dao mà gia đình chuyên để chặt xương, nhưng dùng dao to cũng không được, cháu lại phải dùng dao nhử lách mãi mới cắt đứt được rời đầu Linh ra khửi cổ, sau đó cháu cho và o túi nylon. Cắt được đầu thì công an không thể nhận được mặt, nhưng cháu lại nghĩ rằng còn vân tay, thế là cháu chặt hết các ngón tay của Linh cũng cho và o túi nylon....
Rồi Nghĩa kể tiếp: Sau đó cháu nghĩ, phải giấu xác ở đâu. Lúc nà y cháu chợt nhớ ra, những lần đến nhà Yến chơi, có một lần mất điện, cháu đã lang thang đi bộ từ tầng dưới lên tầng trên và cháu thấy ở tầng 12 nơi có một cái ống để người ta đổ rác.
Cháu nghĩ rằng, giấu xác lên đó thì mọi người sẽ không biết, thế là cháu bọc xác Linh và o một chiếc chăn mửng và đến 4h sáng cháu vác xác mang lên tầng 12 và đặt và o chỗ ô cửa. Xong xuôi đâu đấy, cháu trở vử phòng, tất cả quần áo vấy máu của cháu và bộ quần áo của Linh cháu cho hết và o 1 túi nilon, sau đó nhét và o trong tủ của nhà Yến.