Bóng mẹ
Đói lòng, mẹ làm bạn với sắn, khoai
Hạt cơm nảy kênh vung ra ngoài
Tóc huyền thoại mười năm rồi mẹ nhỉ
Bóng mẹ về sau luống lạc ban mai…
Ông mặt trời xếch xô vòm nhớ
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
Nay vắng mẹ buồng cau thành côi cút
Nắng guộc gầy chiêm chiếp gọi: Mẹ ơi!
Đôi quang gánh nhắc con về quê cũ
Áo tơi lá bảo con ngày mai mẹ ra đồng
Những rảnh mạ tung tăng ngồi chồm hỗm
Chờ mẹ về sau mộ cuối chiều đông…
Sao xa thế! Giờ đây sao xa thế!
Giàn trầu không lại làm nũng khóc cười
Quả già chín đua chen chờ tay mẹ
Củ dong riềng ninh nục gọi mẹ ơi!
Ngày giáp hạt anh em con ngồi bậu cửa
Tay mẹ xới cơm chia chúng con, một nắm gói cho thầy
Nhìn miếng bẹn cháy cõng củ khoai mẹ bảo:
- Các con ăn đi học, mẹ no rồi biết không?
Ơi tiếng mẹ thân thương từ thuở ấy
Ấm áp trong con tới bây giờ
Hít hà rinh rích trời xác tín
Bóng mẹ đùm con những giấc mơ.