Thời tiết như thế nà y, đối với những người ít cảm xúc nhất cũng sẽ thấy nằm trong nhà ngắm ô cửa mà u trắng bạc hay là m một vòng trên phố để mưa như sương đậu nhẹ trên mi, trên má thì tuyệt vời vô cùng. Dân nhiếp ảnh thì nhân cơ hội nà y để dậy từ sớm mà săn những giọt sương long lanh đậu trên những búp những chồi những thân cà nh khẳng khiu, rồi nhân đó, thu và o ống kính tất cả những con đường góc phố mà chỉ có nhử đến mà n sương lung linh ấy mới có thể che lấp nổi những tì vết đô thị, những đường dây điện chăng ngang trời từng phá vỡ nhiửu bố cục khi chụp trong tiết trời quang.
Mưa phùn, mưa bụi là đặc trưng mùa xuân xứ Bắc
Nhưng mưa đã kéo dà i quá lâu, khiến nhiửu người cảm thấy ngại mỗi khi ra đường, bởi cảm giác ướt át, bởi sự lép bép từ đường, ngõ, từ nửn nhà cho đến chợ búa, từ hà nh lang cho đến cả lúc ngồi yên vị trong nhà rồi vẫn thấy đầu tóc và quần áo mình âm ẩm như có sương luồn ở trong. Chính vì thế mà ngại ra đường. Không bị bắn từ đằng sau thì cũng sẽ bắn bởi xe máy và người đi trước. Có lẽ khi xâm nhập và o thị trường Việt Nam, nhiửu ông lớn trong ngà nh công nghiệp xe máy đã không nghiên cứu kử¹ cái đặc trưng của thời tiết nà y, nên đã gây cảm giác khó chịu cho con người bản xứ. Nhưng vết bắn do xe máy thì quả thật đúng là tai bay vạ gió, tránh không được, mà trót bị bắn rồi đà nh ấm ức suốt cả ngà y mà thôi.
Hà Nội đã và đang là thánh địa của xe máy. Tuy vậy, Hà Nội cũng ngà y cà ng nhiửu ôtô. Bây giử, ra ngõ là chạm ôtô. Nếu chỉ nhìn và o số lượng ôtô thì có lẽ rất đáng mừng, vì như thế có nghĩa rằng Hà Nội đã già u, đã phát triển, đời sống của người dân cao hơn. Không chỉ xe cỡ thường thường bậc trung, những xe hơi đắt tiửn, sang trọng thậm chí và o hà ng siêu xe cũng sải bánh trên đường phố Thủ đô. Đẹp thì đẹp thật, cao sang thật, nhưng không phải cứ ôtô là văn minh, hiện đại. Bởi cái xe không phải là quan trọng, mà quan trọng hơn, là người ngồi trên những chiếc xe đó. Văn hóa đi ôtô ở Hà Nội rõ rà ng là điửu rất đáng để phà n nà n. Từ chuyện dà n hà ng ngang trên phố, tới chuyện thích thì bấm còi, rồi thích là quay đầu xe bất chấp các quy định của an toà n giao thông...
Với đường sá như Hà Nội hiện nay, không riêng gì các khu phố cổ, mà ngay cả những khu phố mới mở cũng chưa hử đồng bộ với tốc độ xuất hiện chóng mặt của ôtô trên đường. Chẳng nói gì đến đi, chỗ đậu cũng là cả một vấn đử. Khắp Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hà ng Ngang, Hà ng Bông và ngay cả Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến... cứ ôtô là phải đậu lử đường, thậm chí cả trên vỉa hè. Đến nỗi, người ta phải đậu xa chỗ là m và i chục, thậm chí và i trăm mét. Đến nỗi, người đi bộ và người đi xe máy đửu phải nhường chỗ cho ôtô.
Còn mỗi giử cao điểm, khi một chiếc ôtô quay đầu, thì sự ùn tắc đương nhiên sẽ diễn ra. Mà khi đã tắc đường thì mạnh ai người nấy lách, các ông ôtô nhiửu khi lấy thịt đè người, chèn cả sang là n đường xe máy, chèn cả sang là n đi bộ, thà nh ra, còn kẽ hở nà o xe máy, xe đạp linh động chen lên. Bản hợp xướng và bức tranh giao thông thà nh phố vì thế mà trở nên đan xen, hỗn độn. Đấy là chưa kể, ôtô thì nhiửu, nhưng văn hóa của người đi ôtô dường như cũng chậm phát triển như... quy hoạch của thà nh phố. Trời nắng thì xả khói ầm ầm, trời mưa thì phóng rẽ đất rẽ nước, hậu quả chắc chắn chỉ những người kém điửu kiện hơn, đấy là xe máy, xe đạp và người đi bộ phải gánh chịu.
Nói như vậy, không có nghĩa tội hoà n toà n ở ôtô. Thời tiết như thế nà y, được ngồi trong xe ôtô, ấm cúng và khô ráo thì còn gì bằng. Nhưng có ôtô chưa hẳn đã sướng. Hà Nội vốn nổi tiếng với ngõ ngách chằng chịt, từ nhà ra bãi gửi xe có khi và i cây số, rồi từ chỗ đỗ xe đến chỗ là m cũng chẳng thuận tiện gì. Vì thế, những người thuộc trường hợp trên nhiửu khi có tiửn cũng chẳng dám sắm ôtô. Còn những người đã có ôtô thì đa phần đà nh nghiến răng với những bất tiện mà nó mang lại.
Cùng với kinh tế đi lên, nhu cầu đi lại bằng ôtô của Hà Nội ngà y cà ng tăng lên, đó là một điửu ai cũng hiểu. Nhưng, có những thứ tưởng như bất biến và người dân khó có sự lựa chọn nà o khác. Đó là đường xá, là quy hoạch, là cơ quan công sở của Hà Nội đa phần đã được xây dựng từ và i năm, thậm chí và i chục và cả từ thế kỷ trước. Vẫn biết, thà nh phố đang mở rộng vử mọi hướng, và còn cả dự án xây dựng đường trên cao nữa, nhưng nếu không nâng cấp, sửa chữa những khu phố cũ thì chỉ gây nên tình trạng chênh lệch, bất đồng giữa những khu vực của thà nh phố, cũng như sự chênh lệch, phân cấp và mâu thuẫn giữa xe máy và ôtô mà thôi.
Hà Nội mưa phùn, Hà Nội đổi thay, nhưng Hà Nội cũng đầy chậm trễ. Biết thân phận ngõ nhử nhà xa, tôi vẫn đà nh rong ruổi chiếc xe máy cũ của mình để đi quanh Hồ Tây, vòng đến Hồ Gươm. Chợt giật mình, Hà Nội còn chậm cả việc cứu chữa cụ Rùa, chậm tháo gỡ những tấm biển thi đua lập thà nh tích chà o mừng 1000 năm Thăng Long, chậm rất nhiửu thứ khác nữa? Chả nhẽ, mình cũng phải chậm theo?