Anh Nguyễn Văn Lâm (phải) kể vử nỗi lo các khoản chi tiêu cho con đi học |
Ngồi ở chiếc ghế đá, vẻ mặt có chừng hơi lạ lẫm với quang cảnh trường, chị Lương Thị Thiết, quê ở Điện Biên cảm thấy khá may mắn khi con mình đã có chỗ ăn chỗ ở ổn định ở kí túc xá.
Chị Thiết năm nay đưa con đến nhập học ở lớp truyửn hình. Chị tâm sự: Con đậu đại học, tôi và gia đình mừng lắm, chỉ mong sau nà y con bé có việc là m, giúp ích cho xã hội. Nhưng đậu rồi cũng trăm khoản phải lo. Ở nông thôn khó kiếm được tiửn lắm nhưng may mà ở diện các tỉnh miửn núi nên cháu đã có một suất trong kí túc xá. Tiửn phòng đã được phần nà o, chứ mình tôi khó có thể kham nổi các khoản học hà nh, chi phí ăn ở của cháu.
Không ít phụ huynh là nông dân từ các tỉnh đổ vử |
Không được may mắn như chị Thiết, anh Nguyễn Văn Xuân (xã Ngọc Sơn, Đô Lương, Nghệ An) khá vất vả khi đưa con ra nhập học.
Anh Xuân cho biết, trận lũ vừa rồi nước vẫn chưa rút, cả cánh đồng lúa sắp thu hoạch vẫn đang ngập trắng, đưa con ra Hà Nội mà vẫn lo cho công việc đồng áng ở nhà .
Lúc đưa con đi bằng ô tô khách, nước vẫn ngập tới nửa bánh xe, trầy trật mãi mới qua được đoạn đường nguy hiểm. Vì lo cho con nhập học muộn, anh đà nh tạm gác lại bao nhiêu công việc ở nhà để ra thà nh phố. Gia đình anh khá khó khăn, đang phải nuôi một mẹ già và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Người vợ thỉnh thoảng bị khối u ở cổ vừa mổ tái phát nên phải thuốc thang thường xuyên, cả nhà chỉ có mình anh là trụ cột lao động.
Ngoà i việc là m nông, anh thường là m thêm nghử phụ hồ để có tiửn nuôi con ăn học. Anh Xuân cho biết:
Hiện giử, tôi đang nuôi hai người con ăn học, một cháu năm nay lên lớp 10 đầu cấp nhiửu khoản phải đóng, chưa kể cháu đầu năm nay đỗ đại học, cũng phải lo các khoản phòng trọ, chi phí đóng đầu năm và tiửn tiêu hà ng tháng cho cháu. Ở quê, cách tiêu pha khác với ở thà nh phố nên tôi cũng đang lo cho kinh tế của gia đình để đáp ứng nuôi cháu ăn học. Đời tôi đã nghèo rồi nên muốn con có được cuộc sống tốt hơn.
Đứng ngoà i cửa trông con đăng kí thủ tục nhập học |
Tương tự như anh Xuân, anh Nguyễn Văn Lâm (quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cũng có hoà n cảnh khá eo hẹp.
Anh đưa con ra Hà Nội để nhập học trên chuyến xe từ 10h đêm đến 5h sáng. Đến trường để là m thủ tục nhập học cho con đã là 6h. Hiện anh và con vẫn chưa tìm được chỗ trọ. Khi được hửi trưa anh và cháu sẽ nghỉ ở đâu thì anh chỉ bảo gặp đâu nghỉ đấy đã rồi chiửu hai bố con mới bắt đầu đi tìm phòng trọ.
Vừa cầm điếu thuốc trên tay, anh vừa kể vử nỗi lo:
Con đậu và o đại học, mừng thì thật nhưng cũng không biết bốn năm sau sẽ như thế nà o; không biết cháu nó có kiếm được việc là m không. Với lại, kinh tế gia đình cũng khá eo hẹp, cả nhà cũng chỉ chử đợi và o dăm bảy sà o lúa. Mỗi năm, cũng chỉ được gần chục tạ thóc, chưa kể chi phí đã mất tới một nửa. Tính ra, bây giử 4 tạ lúa cũng chỉ bán được 2 triệu, không biết gia đình có kiểm đủ tiửn để hà ng tháng gửi tiửn lo cho con tiửn phòng, tiửn ăn học.
Không chỉ lo các khoản chi tiêu cho con, nhiửu phụ huynh còn lo cuộc sống của con chốn phồn hoa.
Cô Đặng Thị Kim Dung (quê ở Lương Sơn, Hòa Bình) cũng đưa con gái ra nhập học trong tâm trạng vừa mừng vừa lo.
Cô chia sẻ: May mà cháu ra ngoà i nà y có người thân nên có thể ở nhử chứ không gia đình cũng lo lắm. Là con gái, sống với bố mẹ đã quen rồi nên nếu cho em ra ở riêng một mình cô rất sợ. Lo cháu là con gái sống ở môi trường chưa quen và cũng có nhiửu tệ nạn, dễ bị người xấu lừa. Mong cháu có thể an tâm để học được theo bạn bè.