Nguyễn Đức Đoan
Mong
Mong còn nước giếng mát trong
Cái thời xay giã, cái nong cái sàng
Tre xanh rợp mát đường làng
Là nơi hội tụ rộn ràng ngày xưa
Lùm cây che nắng che mưa
Tre xanh nuốt bóng trăng khuya giữa dòng
Cô em thắt đáy lưng ong
Lúa vàng trĩu hạt đòn cong dẻo mềm
Quần đen nón lá che nghiêng
Chít khăn mỏ quạ che duyên đồng tiền
Hai nhà một dải nối liền
Khiến cho đôi lứa càng thêm xích gần
Cơi trầu nậm rượu đầu xuân
Thỏa lòng mong đợi mừng thầm ngóng trông
Cảnh xưa nếp cũ gia phong
Đẹp duyên đôi lứa mặn nồng hương say.
Dương Thị Khôi
Bánh chưng ngày Tết
Tết về lại gói bánh chưng
Dậy thơm hương đất hương rừng trong ta
Bánh chưng xanh lộc mọi nhà
Tình yêu đồng ruộng chan hòa niềm vui
Nếp hoa vàng, đậu xanh bùi
Tiêu cay biết tới bao đời còn cay
Biển Đông muối mặn nghĩa đầy
Lá dong rừng gói tháng ngày tròn vuông
Bàn thờ xanh bánh thơm hương
Xanh thêm trời đất - xanh đường xuân sang.
Nguyễn Thị Liên
Xuân về
Xuân về cây cỏ lại thêm xanh
Ríu rít chim non nhảy đậu cành
Hoa bưởi đưa hương xuân ấm áp
Giọt sương đọng lá sáng long lanh
Mưa xuân lất phất cây thêm lộc
Vườn cải sau nhà xanh biếc xanh
Đất nước muôn màu vui khoe sắc
Quê hương tươi đẹp tựa bức tranh
Phạm Hồng Đạm
Áo tím
Dịu dàng áo tím tôi yêu
Nghiêng nghiêng vành nón sớm chiều nắng hanh
Em làm xao xuyến lòng anh
Cái nhìn lúng liếng mắt xanh, môi hồng
Cho anh mơ chút tình nồng
Để anh nhớ lại dòng sông hẹn hò
Sang sông tím những chuyến đò
Sân trường tím cả bài thơ trồng người.
Nguyễn Văn Hoàng
Đông già
Dập dìu gió bấc từng cơn
Dẫu chưa núi đến độ buồn xanh xao
Giữ trời nghiêng ngả nôn nao
Cây thương lá rụng xạc xào dưới chân
Mây đầy nắng yếu phân vân
Thấy bà rét ngọt mấy lần điêu ngoa
Cả ngày rừng thắm xuýt xoa!
Trắng đêm không ngủ đông già nhớ xuân.
Lê Huy Khôi
Tìm xuân
Tôi tìm kỷ niệm xa xưa
Tôi tìm sợi nắng sợi mưa trong đời
Cái còn cái đã đánh rơi
Đem gom góp lại gửi lời vào thơ
Đời xanh vì có ước mơ
Đời vui vì có bạn thơ tâm tình
Tứ thơ nối kết đệ huynh
Mắc dài năm tháng mặc hình núi sông
Tìm trong dâu lúa xanh đồng
Cánh diều đan dẻo tầng không cánh cò
Tìm tòa thanh sắc trời cho
Bờ cong góc lượn số đo hình người
Tìm xuân tận đấy nụ cười
Tìm trong sâu thẳm sắc tươi đạo lành
Tôi tìm về cái ngày xanh
Ga mơ bến mộng chúng mình là xuân
Ngô Bích Sen
Mùa xuân lên thăm
Điện Biên
Rừng Mường Phăng hôm nay xanh hơn
Mưa đầu mùa, suối thượng nguồn róc rách
Thăm căn cứ Bộ chỉ huy chiến dịch
Điện Biên Phủ ngày nào. Nay đã 65 năm
Đoàn dừng chân lán trại cạnh cửa hầm
Thương Đại Tướng sống những ngày gian khổ
Đồng chí Phạm My có câu hỏi nhỏ
Những ngày này Người sức khỏe ra sao
Cô hướng dẫn viên xúc động nghẹn ngào
Chuyện kể lại 11 đêm mất ngủ
Thương bộ đội mưa dầm bão lũ
Kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra
65 năm rồi. Chiến tranh đã lùi đi xa
Còn đâu đó những thương vong mất mát
Những mẩu chuyện trong hầm Đờ Cát
Mỗi lần về thấu hiểu Điện Biên hơn
Sáng nay xe chúng tôi xuất phát lên đường
Tới Lai Châu địa danh nhiều kỷ niệm
Xa Điện Biên biết mình còn lỗi hẹn
Nghĩa trang Him Lam một nén hương vòng
Đồng chí trưởng đoàn giây phút bâng khuâng
Dòng lưu bút về Điện Biên lịch sử
Điện Biên ơi, Sóc Sơn xin tiếp lửa
Điện Biên anh hùng rạng rỡ với non sông.
Đỗ Duy Ninh
Sóc Sơn quê tôi
Sóc Sơn đẹp quá hôm nay
Hoa mai xuân sớm nở đầy vườn thơ
Lòng vui thỏa những niềm mơ
Con đò bến nước mượt bờ nương dâu
Vôi hồng thắm đỏ trầu cau
Cà Lồ giao thủy Sông Cầu trong xanh
Nông thôn nay hóa thị thành
Núi đôi đặng một mối tình thiên thu
Câu hò ngọt lịm lời ru
Tiếng chuông mõ điểm vọng từ chùa non
Núi in chân ngựa lối mòn
Tượng đài Thánh Gióng ngựa bon về trời
Lưng đèo vách đá chơi vơi
Hội xuân du khách muôn nơi tụ về
Non cao như tạc lời thề
Núi rừng sông biển như kề bên nhau
Vần thơ ta nối nhịp cầu
Sóc Sơn ngày mới mạnh giàu đi lên.
vũ thị sáu
Vay
Vay xanh dáng núi cao vời
Làm hành trang vững giữa trời bão giông
Vay trời khoảng rộng mênh mông
Để yêu thơ mãi, yêu không bến bờ
Vay sông một chút lững lờ
Để câu thơ cứ đợi chờ thi nhân
Vay người một chút ân cần
Để cùng bầu bạn vững chân đường về
Vay tình đầu ở miền quê
Cho lòng náo nức nhớ về cố hương
Vay thơ câu tứ vấn vương
Để quên mọi nỗi đau thương trong đời
Để ta được sống thảnh thơi
Vay đời cuộc sống, trả đời tình yêu.
Nguyễn Tân Chính
Ký ức đồng đội
Về thăm nơi luyện quân xưa
Thao trường, bãi tập bây giờ ở đâu
Tần ngần đứng lặng hồi lâu
Từ trong ký ức thẳm sâu dội về
Nghe trong tiếng gió thầm thì
Như bao đồng đội trở về cạnh bên
Nhớ xưa gian aluyện rèn
Hành quân dã ngoại lắm phen nhọc nhằn
Nghĩa tình như thể người thân
Ốm đau nâng giấc, ân cần chăm nuôi
Chứa chan thấm đậm tình người
Bát cơm sẻ nửa, chia đôi lát cà
Mỗi khi nhận được thư nhà
Truyền tay nhau đọc như là thư chung
Qua rồi cái thuở “hào hùng”
Mà sao còn mãi nhớ trong mỏi mòn
Giờ đây ai mất, ai còn
Qua “thơ” gửi tấm lòng son thăm cùng
Mùa xuân xanh đến ngàn trùng
Tuổi 80 phút bâng khuâng… chặng đường