Chuyện về công dân Thủ đô ưu tú Vũ Quần Phương

Hoàng Xuân Tuyền| 11/10/2020 08:08

Tôi có 1800 từ để viết về Công dân Vũ Quần Phương của Thủ đô ta. Báo Người Hà Nội đã liên hệ và trao cho tôi vinh dự rất khó khăn này. Cũng là bởi, tôi từng có 8 năm làm việc ở báo Người Hà Nội - tôi là “người nhà”. Nhà thơ Vũ Quần Phương là Tổng Biên tập đầu tiên của tôi trong nghề báo. Từ đó đến giờ, dù đã 1/4 thế kỷ qua rồi, với tôi, nhà thơ Vũ Quần Phương luôn là một người thầy, một người anh lớn. 

Chuyện về công dân Thủ đô ưu tú Vũ Quần Phương
Nhà thơ Vũ Quần Phương vừa được UBND TP. Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

Tôi rất thích nghe “nhà thơ thủ trưởng” Vũ Quần Phương nói chuyện - không phải chuyện làm thơ hoặc bình thơ, dù rằng ông là một nhà thơ nổi tiếng và người bình thơ đông - tây - kim - cổ uy tín cao hiếm có như ai cũng đã biết, mà là chuyện cuộc đời - thủ thỉ và riêng tư. Chuyện thơ chắc tôi sẽ được nghe ông nói vào một dịp nào đó, trong tương lai chăng? Tôi thích nghe ông, vì ông là một người rất chịu khó quan sát cuộc sống, quan sát tỉ mỉ với cái nhìn độc đáo và hài hước. Chính những cuộc chuyện trò không định gì trước, không đầu không cuối với nhà thơ đã giúp cho tôi hiểu thêm về con người công dân nghệ sĩ Vũ Quần Phương.

Tôi nhớ có lần, cách đây cũng đã nhiều năm rồi, đang chuyện gì chẳng biết, đột nhiên ông bảo tôi cái ý thế này: Chúng ta cần xây dựng một xã hội nói thật. Làm sao để cho con người càng thật thà thì càng được hưởng lợi, mới được! Nói rồi ông cười. Tôi lúc ấy chắc cũng cười, mà đã cười thì nhiều khả năng là cười to hơn (bây giờ vẫn thế). Cười vì buồn cười thật đấy, cái lẽ giản đơn và tự nhiên như thế mà thực sự đã và còn đang là vấn đề cực kỳ lớn đối với xã hội ta. Sự giả dối lên ngôi rõ ràng và ngự trị có vẻ vững chắc! Giả từ viên thuốc chữa bệnh, giả cả việc dạy và học cùng các loại bằng cấp, huân huy chương cũng có giả, mộ liệt sĩ giả, thương binh giả… đến phân bón và thuốc trừ sâu cũng giả! Ai cũng thấy thế. Ai cũng biết vậy. Mà giả vẫn hoàn giả… Cũng mất công làm, lại làm giả. Nói thật đỡ tốn “trí tuệ” hơn nói dối. Đơn giản thế mà ở ta đang không phải thế. Buồn cười còn vì: tại sao một chuyện luẩn quẩn quanh ta như thế lại có thể vụt đến mà chen vào buổi chiều êm ả vô sự ấy của ông và của tôi? Xong thì tôi chợt nhớ ra, xâu chuỗi lại: cái tâm sự tưởng như rất nhỏ bé, tưởng như quá đỗi bình thường mà lại rất ý thức con người công dân này nó đeo bám nhà thơ. Không biết ông có để ý không, chứ tôi ngờ rằng đó chính là một lý do không hề nhỏ khiến cho bác sĩ trẻ Vũ Ngọc Chúc (tên khai sinh của nhà thơ) đã bỏ nghề y sang nghề văn với không ít “lận đận”. 

Tôi thực lòng quan tâm đến sự “lận đận trường kỳ” của ông trong môi trường công vụ, từ Đài Tiếng nói Việt Nam qua Nhà xuất bản Văn học rồi chuyển tới Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, làm báo Người Hà Nội rồi về Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi không hỏi, mà ông cũng chẳng khi nào nói với tôi những chuyện như thế. Nhưng mà tôi có quan sát, tôi có lý do của tôi. Ví dụ thế này: thủ trưởng Tổng biên tập báo Người Hà Nội - nhà thơ Vũ Quần Phương, như tôi thấy rõ, là một nhà lãnh đạo - quản lý… chả giống ai ở Việt Nam. Ông chuẩn chỉ, gương mẫu đến lạ, tức là ra sức cố gắng minh bạch, công khai, đúng quy định nhà nước, chi tiết, tỉ mỉ… đến mức có lần ông tự mời Kiểm toán quốc gia về kiểm toán ở cơ quan Hội Văn nghệ Hà Nội. Sau ba ngày làm việc, ông được thủ trưởng kiểm toán mời đến và cho biết: cho đến thời điểm đó, họ chưa từng thấy ở Việt Nam một thủ trưởng cơ quan nào lại tự mời kiểm toán về kiểm toán chính đơn vị mình; hơn nữa đây lại là Hội Văn nghệ, không phải là một cơ quan kinh doanh phức tạp về tài chính. Thủ trưởng kiểm toán thông báo: tặng lại thù lao ba ngày kiểm toán cho Hội Văn nghệ. Như tôi thấy, nói chung, ông không thể thực thi công vụ một cách “uyển chuyển có lợi lâm thời”. Đơn giản vì… ông không thể. Tất nhiên là… vì thế mà cũng lắm rắc rối. Lại một lần khác, qua truyền hình, tôi được nghe Đại biểu Quốc hội Vũ Quần Phương phân tích rất kỹ, rất rõ và vui cái lý do ông phản đối chính sách ưu tiên điểm thi cho học sinh vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người vào học ngành y. Ông nói đại ý: Cần ưu tiên, có thể ưu tiên. Nhưng không nên ưu tiên điểm để cho vào học ngành y. Ai sẵn sàng để cho một bác sĩ ăn điểm ưu tiên như thế thực hiện phẫu thuật tim? Đương nhiên là ông nói đúng, đúng là như thế rồi. Nhưng mà… người ta vẫn ưu tiên. Nói đúng là rất cần, rất có lợi lâu dài cho cái chung, thế mà xem ra có vẻ như không có lợi, nhất là không có lợi cho người không thích nói sai. Thật khó khăn quá đỗi…

Tính công dân của ông còn được thể hiện rõ trong các bài báo mà ông đã viết trong mấy chục năm qua.  Đọc những bài báo nhỏ viết về chuyện thường ngày ký tên Vũ Công Dân của ông, tôi biết rõ thêm và càng cảm phục một người luôn quan tâm và dùng ngòi bút của mình để nêu những việc cần làm với mong mỏi Hà Nội ta thêm đẹp, thêm giàu. Toàn những việc cụ thể mà thiết thực:

- Nên lấy lại tên xã Phương Canh (cánh đồng thơm) thay cho tên mới đặt là xã Xuân Phương. Kết quả là bây giờ người ta tách xã này làm hai phường là phường Phương Canh và phường Xuân Phương, nghĩa là tên cũ được lưu lại trên đất đai. 

- Nên cố gắng lưu lại dấu vết của Hà Nội xưa, như giữ lại một mảnh đất của vườn đào Nhật Tân để trồng lại những cây đào cũ và bán đấu giá cành vào dịp Tết cho công dân Hà Nội; như ở Paris họ đã làm với những chai rượu vang từ giống nho xưa trên gò Mông Mác, mà tiền bán rượu còn nhiều hơn là tiền kinh doanh khách sạn.

- Nên dựng những tấm ảnh xưa trên những con phố cổ có nhiều thay đổi, ví dụ: đặt một tấm ảnh cầu Thê Húc khi còn là những tấm ván ngay lối bước lên cầu Thê Húc bây giờ, đặt một tấm ảnh về ngôi chùa của Nguyễn Đăng Giai trên nền nhà Bưu điện hiện nay, ngay cạnh tháp Hòa Phong…

Tôi thấy có việc ông đề đạt thì thành, có việc chưa thành.

Cứ lặng lẽ quan sát thế, rồi tôi tự hỏi: sao ông lại có lắm sáng kiến, luôn đúng đắn, văn minh một cách khổ sở thế nhỉ? Giời sinh ra thế? Chắc rồi. Nhưng chắc đó cũng là cái nét tính cách mà cuộc sống đã rèn nên con người vốn sinh ra ở quê mẹ (Phương Canh, nay là Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội), mồ côi cha rất sớm, lớn lên nơi quê mẹ… nên hẳn luôn phải rạch ròi để mà giữ lấy sự tự trọng: ta là ai, ta ở đâu, cái gì thuộc về ta, cái gì thuộc về người khác? Hay cái cái lối tư duy khoa học, sáng tỏ, đâu ra đấy của nhà thơ đặc biệt này là do ông theo học ngành y mà được tôi luyện  thành? Đơn thuốc và cuộc sống thực tế nào phải là thơ phú chênh chao, chớ có khuyên xằng? Dù ở ta nhiều người không quen sống và làm việc như thế, nhưng tôi trọng cung cách này, tôi thấy nó có lợi cho cái chung tiến bộ. 

Nghệ sĩ công dân Vũ Quần Phương, theo như tôi thấy, ngoài việc làm thơ, nói chuyện thơ miệt mài, viết sách, viết báo… còn có thêm một đóng góp thiết thực cho đất nước, cho Thủ đô: góp phần sinh ra hai công dân trí thức tài năng mới, đặc biệt là Giáo sư Toán học Vũ Hà Văn. Được nghe chuyện nuôi dạy con của nhà thơ, mới hay chao ơi là kỳ công, khoa học và tỉ mỉ: nào là ghi nhật ký để theo dõi sự phát triển từng ngày của các con, phát hiện những mối quan tâm của chúng từ ấu thơ, lắng nghe những nhận xét của mẹ nó, tìm thầy giỏi nhé chứ không phải chọn trường là chính đâu, rồi thì đưa đón hàng ngày. Nghĩa là nhà thơ đã phải giữ kỷ luật trước hết với chính mình, phải lược bỏ những rượu bia, tụ tập - một việc vốn không dễ dàng với những người làm văn nghệ. Giữ lời hứa, nói lời nhất định phải giữ lời, dù là với con! Và ông đọc cho tôi nghe một bài thơ ngắn: “Lỡ: Bố hứa bắt cho con con ve / Ve chưa kịp bắt đã qua hè/ Mùa sau con lớn chơi trò khác / Bố một mình bên cây lắng nghe”.

Hóa ra cái lối tư duy khoa học, cái sự tỉ mỉ hiếm thấy của nhà thơ mà tôi đề cập đến ở trên kia cũng chính là điều kiện cần để có thêm đóng góp quan trọng này. 

Với hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi chỉ có thể viết được chừng ấy về ông - Nhà thơ Công dân Vũ Quần Phương. Với tôi, Hà Nội vẫn đẹp lên hi vọng với những người trí thức, nghệ sĩ, nhà thơ như ông vậy. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • “Những tương lai được đánh thức”: Thức tỉnh để đồng hành cùng con
    Trong nhiều năm trở lại đây, giáo dục và nuôi dạy con trở thành mối quan tâm lớn của xã hội. Sách về phương pháp học tập, kỹ năng nuôi dạy con, mô hình giáo dục hiện đại xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, giữa vô vàn lời khuyên dành cho trẻ, câu hỏi căn bản nhất đôi khi lại bị bỏ quên: Người lớn đã thực sự hiểu con hay chưa? Người lớn đã sẵn sàng thay đổi chính mình hay chưa?
  • “Việt Nam - Nhìn từ biển”: Bức tranh sinh động về biển đảo Việt Nam
    Biển từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời trong tiến trình hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, biển còn là không gian văn hóa, lịch sử gắn bó mật thiết với tiến trình hình thành và phát triển của dân tộc. Qua những trang viết giàu hình ảnh và đầy xúc cảm, “Việt Nam - Nhìn từ biển” (NXB Chính trị quốc gia Sự thật) đưa người đọc bước vào một hành trình khám phá bức tranh sinh động, nhiều chiều và đầy sắc màu về biển đảo Việt Nam hôm nay.
  • Ra mắt sách “80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”
    Chiều 5/1/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”. Đây là công trình được biên soạn công phu, có ý nghĩa chính trị, lịch sử và thực tiễn sâu sắc, tái hiện một cách hệ thống và sinh động hành trình 80 năm xây dựng, phát triển của Quốc hội Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng.
  • Hà Nội: Tuyên dương HLV, VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 33
    Chiều 7/1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) Thành phố Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, lần thứ 33 (SEA Games 33).
  • Hà Nội ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026
    Ngày 7/1, cùng với các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UBND phường Đại Mỗ đã tổ chức lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026.
Đừng bỏ lỡ
  • [Podcast] Quà mùa thu
    Mùa thu là món quà dành cho những nhớ mong, món quà ngọt ngào, thấm đượm nắng gió và hương vị ký ức.
  • Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026 quy tụ khoảng 900 đại biểu, nghệ sĩ
    Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ Tư dự kiến có khoảng 900 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia tham dự, trong đó khoảng 200 khách mời quốc tế. Liên hoan phim tiếp tục trao các giải thưởng cho phim châu Á, phim Việt Nam xuất sắc, đạo diễn, diễn viên và kịch bản.
  • Nhộn nhịp chợ hoa đêm Quảng An
    Khi phố phường Hà Nội dần chìm vào giấc ngủ, bên bờ hồ Tây, một không gian khác lại tấp nập kẻ mua, người bán. Chợ hoa đêm Quảng An (phường Hồng Hà) bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 23 giờ đêm và kéo dài đến rạng sáng. Đây không chỉ là chợ đầu mối cung cấp hoa lớn nhất Thủ đô mà còn là một “thế giới không ngủ”, nơi sắc hương và nhịp sống hòa quyện trong đêm.
  • Khát vọng thành thực - đường đến thơ
    Có thể coi bài thơ “Tự bạch” là “căn cước thơ” của nhà báo kỳ cựu Đỗ Quảng khi sinh hạ liền ba tập thơ “Thương lắm Sài Gòn ơi”, “Vui buồn tháng Tư”, “Những lời nói thật”, in liền trong mấy năm gần đây (2022 - 2025). Ba tập thơ gối kề với gần 180 bài thơ là một “con số biết nói”.
  • Về Ngôi nhà chung vui Tết bản làng
    Từ ngày 5 đến 31/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động tháng 1 với chủ đề “Tết bản làng”, giới thiệu các hoạt động đón xuân, nghi lễ, lễ hội và phong tục tập quán truyền thống của các dân tộc Việt Nam.
  • Xã Thường Tín để mùa lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, giàu bản sắc
    Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn minh, thanh lịch, UBND xã Thường Tín đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” trên địa bàn xã năm 2026.
  • Âm nhạc cuối tuần: Khi giai điệu chào xuân lan tỏa giữa không gian văn hóa Thủ đô
    Chiều Chủ nhật đầu tiên của năm mới 2026, không gian Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ trở nên ấm áp và giàu cảm xúc khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” diễn ra trong sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.
  • Đón năm mới 2026 bằng những thanh âm mùa xuân cùng “Âm nhạc cuối tuần”
    Trong chương trình cuối cùng của năm 2025, với nhiều nhạc phẩm quốc tế hiện đại, phóng khoáng đan xen cùng những giai điệu mùa xuân, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” sẽ tiếp tục trở lại trong không khí hân hoan của cả nước đón chào năm mới 2026 vào ngày 04/01.
  • Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt”
    Đón năm mới 2026, tối 1/1, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt”. Đây là một trong những sản phẩm văn hóa - du lịch mới mang tính thử nghiệm nhằm mang đến trải nghiệm mới cho du khách vào dịp Tết Dương lịch 2026.
  • Nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu của ngành Du lịch Thủ đô đầu năm 2026
    Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ du khách trong dịp Tết Dương lịch 2026, Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản gửi các phường, xã, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn sẵn sàng phục vụ người dân và du khách, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự,...
Chuyện về công dân Thủ đô ưu tú Vũ Quần Phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO