Nhà thơ Andrea H. Hedes sinh ngày 23/2/1977 tại Cluj, Rumani, là người sáng lập tạp chí văn học Neuma năm 2014 và nhà xuất bản cùng tên năm 2017. Nhiều tác phẩm của chị được xuất bản trong các tạp chí văn học và hợp tuyển văn thơ tại An ba ni, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ.Andrea H. Hedes từng sang thăm Việt Nam, cảm mến đất nước con người Việt Nam nên đã chọn in những tác phẩm thơ Việt Nam trên tạp chí Neuma. “Tôi rất vinh dự được tham gia Liên hoan thơ quốc tế tại Việt Nam năm 2019. Tôi đã bị mê hoặc bởi Việt Nam. Nó gây ấn tượng sâu sắc cho tôi. Thật khó để tìm ra từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của đất nước bạn, sự pha trộn giữa màu sắc, mùi hương, âm thanh, phong cảnh, đường chân trời, rung động của biển, những con người thân thiện chào đón, nụ cười đẹp của họ… Chỉ thơ mới có thể diễn tả hết những điều đó”, Andrea H. Hedes chia sẻ.
Đêm Hà Nội
Ồ!
Ông trăng tròn vạnh,
Lộng lẫy dần lên
Tiếng mõ vang rền
Bình yên,
Sáo trúc,
Hoan hỉ,
Chũm chọe,
Ngân vang,
Lời ca...
Rồi một chiều tà
Mặt hồ yên ả
Vua cùng cận thần
Mang thanh kiếm linh
Trên làn nước thẳm
Thuyền vàng chầm chậm
Rong ruổi thướt tha
Bỗng có chuyện lạ:
Kim Quy hiện ra
Đòi vua hãy trả
Kiếm thần trở về
Thủy tề vương quốc
Câu chuyện cổ xưa
Đời đời truyền lại
Huyền thoại mãi mãi
Nay được thông qua
Nghệ thuật rối nước
Và điều tôi ước
Đã thành sự thật
Thưởng thức say nồng
Vòng tay ấm êm
Của đêm Hà Nội.
Cây bao nhiêu tuổi?
Tôi đang ở phố
Gần hồ Hoàn Kiếm
Ngắm cây tuyệt đẹp
Chưa có bao giờ
Ôi thật bất ngờ
Hàng cây hùng vĩ.
Như người khổng lồ
Từ câu chuyện cổ
Của thời xưa cũ
Đĩnh đạc hiên ngang.
Người người đi qua
Một cách vội vã.
Dòng xe hối hả
Cuộn chảy la đà
Hướng ra biển cả.
Phố thị hương say
Tôi với bàn tay
Từ từ chạm nhẹ
Vỏ cây khe khẽ
Xúc cảm trào dâng
Tâm giao trong lòng
Tự mình muốn hỏi
Cây bao nhiêu tuổi
Ngươi có hay chăng?
Biết bao phận đời
Đã từng ngang qua?
Biết bao chiếc lá
Đã từng rụng rơi
Biết bao cánh hoa
Đã từng về cội
Bao tiếng chim hót
Đã từng xin nương
Tìm sự an toàn
Bóng cây che phủ
Bao kiếp phù du
Vào sinh ra tử
Lịch sử còn đó
Bao kiếp lá non...
Tôi, kẻ hành hương
Trên đường đi đến
Ngôi đền Ngọc Sơn
Tôi đi tìm tôi
Sắc sâu nghĩa đời
Vô tình lại gặp
Xúc động miên man...
Ngươi bao nhiêu tuổi,
Cây hỡi cây ơi?
Cô bán tơ lụa
Thật quyến rũ thay
Cửa hàng xinh nhỏ
Cô chủ miệng cười
Mời chào đây đó
Đôi mắt tò mò
Tôi lân la vô
Một hàng gần đó
“Bạn từ đâu đến?”
“Tôi từ Rumani”
“Ồ, Rumani ư
Nơi này tôi biết
Đất nước đẹp xinh
Phong cảnh hữu tình”
Mắt tôi ươn ướt
Từ nơi xa thẳm
Được gặp một người
Lạ mà như quen
Hồn tôi như chạm
Dải tơ lụa mềm
Mượt mà thân thương
Êm ái quê hương
Xúc cảm quí giá
Rất đỗi tự nhiên
Tình thâm
Hữu nghị.