(NHN) Hà Nội xưa, mỗi dịp gần Tết hay mỗi độ Thu sang, các cô, các chị lại nhộn nhịp gánh những gánh cốm, gánh hoa, rong ruổi khắp phố, mang không khí Tết đến Thu vử và o từng con ngõ nhử. Hình ảnh Hà Nội luôn gắn liửn với những gánh hà ng rong, với những tiếng rao trầm ấm ôm ấp các con phố, thoảng trong gió hương hoa sữa nồng nà n.
Nét văn hóa rất riêng
Tôi vẫn nhớ như in cái ngà y mình còn bé xíu, chỉ khoảng 7, 8 tuổi. Hôm đó mẹ đi là m khóa cửa ngoà i, mình tôi ở nhà thui thủi. Buổi trưa, tôi nghe thấy một tiếng rao, tiếng rao trầm ấm và lạ lùng, kéo dà i ngân nga: Phớ.... Tò mò, tôi cố thò tay ra cửa sổ sau nhà gọi nhái lại giọng nói ấy. à”ng xuất hiện với chiếc xe đạp thồ 2 thùng rất to, lát sau đưa cho tôi bát phớ.
Một trong những hình ảnh thân quen của Hà Nội
Húp hết một bát vẫn còn thấy thèm, lúc sau thoáng nghe tiếng ông quay lại, tôi gọi vọng ra đầu ngõ, gọi to đến mức là m mấy đứa bé nhà bên cạnh tỉnh giấc khóc ầm ầm. à”ng và o múc cho tôi thêm bát nữa, rồi ngồi ở ngay dưới cửa sổ nhà tôi nghỉ chân. Tôi và ông trò chuyện rất nhiửu điửu vử cuộc sống. Hình ảnh ông lão gầy gò còng lưng đạp xe phớ và tiếng rao năm nà o tôi không sao quên được. Xưa, trên đường phố Hà Nội, mỗi dịp gần Tết hay mỗi độ thu sang, lại có các cô, các chị gánh những gánh cốm và hoa rong ruổi khắp phố, mang không khí Tết đến Thu vử và o từng con ngõ nhử. Giử đây hình ảnh ấy đã vơi đi nhiửu. Vử mặt nà o đó, hà ng rong là một nét văn hóa, nó gợi lại hình ảnh vử những là ng nghử ven đô mà bây giử không coÌ€n bảo tôÌ€n đươÌ£c nhiêu như hoa, côÌm, đôÌ€ ăn.., tâÌt cả đêÌ€u mang những nét độc đáo riêng.
Cứ như thế, tôi lớn lên cùng Hà Nội và những gánh hà ng rong. Cảm giác bước chân ra ngõ không thiếu thức gì thật sự thú vị. Người bán hà ng rong luôn di chuyển, không có vị trí nhất định. Đó có thể là người bán CD dạo, người bán đồ ăn, người bán đồ lặt vặt trên các con phố sầm uất, người bán bưu thiếp cho Tây, người gánh hoa quả ngoà i đường... có thể là bất kì ai ở bất kì con phố nà o.
Một người bạn tôi trong Sà i Gòn tâm sự Nhắc đến Hà Nội là tôi nghĩ ngay đến những hà ng trà đá vỉa hè, những gánh hà ng rong trên phố. Ở Sà i Gòn cũng có nhiửu hà ng rong những rất phức tạp, xô bồ, không giống như ở Hà Nội. Bây giử mỗi khi ra đây, tôi lại lang thang trên phố và tìm cho mình một điửu gì mới lạ. Nhưng không được như trước nữa rồi.
Đi vử đâu, những gánh hà ng rong?
Không thể nói hà ng rong là tốt hay xấu, hay hay dở. Đây cũng là một nghử, một công việc mưu sinh như bao nghử khác. Người ta đi bán hà ng rong, vì vốn ít, vì sản phẩm chưa có thương hiệu và cũng không có tiửn quảng cáo. Bán hà ng rong lãi không nhiửu, trông cậy cả và o ông trời, ngà y nà o may thì bán hết nhanh, nhưng có ngà y mang đi bằng nà o mang vử nguyên bằng đó. Ở Hà Nội có quá nhiửu người như thế. Họ thực sự vất vả, ko biết kiếm được bao nhiêu nhưng hà ng ngà y cứ phải lăn lội ngoà i đường bất kể nắng mưa.
Nếu có biện pháp quản lý hữu hiệu, những "gánh hà ng rong" vẫn tồn tại nuôi sống nhiửu người, nhưng cũng sẽ không là m ảnh hưởng đến trật tự giao thông. |
Trong những gánh hà ng ấy, có thức ngon, có thức dở. Như tà o phớ, có những người bán rất ngon, nhưng cũng có nhiửu gánh phớ cứng và nhạt do họ cho thêm thạch cao. Hoa quả thực phẩm thì nhiửu loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, mỗi người một kiểu, không có tiêu chuẩn, không có sự kiểm soát gì. Đó cũng là bởi phần lớn những người bán hà ng rong là người nghèo, ban đầu họ thật thà chất phác, nhưng vì chạy theo lợi nhuận kinh tế nên phải nghĩ ra đủ cách để có thể bán được hà ng. Hà ng rong có cách mời hà ng rất riêng, đó là tiếng rao. Nhưng cũng vì để kiếm được tiửn, họ đã tự là m xấu đi hình ảnh của mình bằng những hà nh động như chèo kéo khách, lừa đảo, bán hà ng kém chất lượng, bất chấp vệ sinh an toà n thực phẩm. Tiếng rao xưa nay đã hóa hà nh động.
Đó là khi người gánh hoa quả, thấy Tây đi qua liửn xông tới giơ nải chuối chỉ trử banana, dúi và o tay khách bất kể họ lắc đầu, rồi đội nón cho khách ra hiệu ok. Họ vẫn cười tươi vì nghĩ người Việt Nam thân thiện. Chỉ đến khi tháo nón và trả lại nải chuối, bà hà ng rong một mực măn-ny, những người khách mới ngớ ra mình phải trả tiửn. Chính những hà nh động ấy đã là m xấu đi một chút hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, và người bán hà ng rong cũng là m mất đi hình ảnh đẹp của mình.
Một thực tế khác còn tồn tại, bán hà ng rong là phương thức kiếm sống của một bộ phận khá lớn người nghèo, đa phần là nhập cư từ nông thôn. Nếu nghử nà y được thả lửng, số người đổ lên Hà Nội buôn bán sẽ tăng lên, dẫn đến rất nhiửu vấn đử như mất trật tự an ninh, vệ sinh an toà n, giao thông....
Bởi vậy, bên cạnh việc đưa ra những quy định cho người bán hà ng rong, điửu quan trọng là phải nâng cao ý thức của họ, để người bán hà ng không lấn chiếm vỉa hè, không xả rác bừa bãi, bán hà ng chất lượng tốt. Không nên cấm các gánh hà ng rong mà cần có cách quản lý phù hợp, bởi đây cũng là một điểm thu hút du lịch khi các du khách nước ngoà i đến Hà Nội rất thích chụp ảnh với những gánh hà ng lạ lạ và qua đó tìm hiểu vử ẩm thực của Thủ đô.
Ở nước ngoà i không có đòn gánh, cũng không có những quán hà ng mộc mạc, nên nếu được quản lý có hiệu quả, người bán hà ng chân chính thì đây thực sự là một nét văn hóa đẹp chỉ riêng Việt Nam mới có.