(NHN) Trong công cuộc đổi mới, hội nhập toà n cầu hiện nay, cùng với những chuyển biến mạnh mẽ vử chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... thì các loại hình nghệ thuật (hội họa, điêu khắc, sân khấu, điện ảnh, ca múa nhạc, nhiếp ảnh, kiến trúc, văn nghệ dân gian...) đã góp phần không nhử và o việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân - vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, vừa cố gắng bắt kịp những tinh hoa của các nửn nghệ thuật tiên tiến, hiện đại thế giới.
Đó là một thực tế không ai có thể phủ nhận... Có thể, với lớp nghệ sĩ trẻ hôm nay, ấn tượng của họ vử nghệ thuật nói chung, mang một mà u sắc hiện đại, mới mẻ hơn trong cơ chế bùng nổ của kinh tế thị trường ầm ã, xô bồ đến chóng mặt, mà không khéo, có lúc, mình không còn là mình nữa. Nhưng rõ rà ng, từ sau hòa bình lập lại, 1954 đến nay - nửn văn hóa, văn nghệ Việt Nam đã thực sự hấp dẫn, cuốn hút, là m sống dậy và vẫy gọi khát vọng say mê cuộc sống, niửm tin và cả tình yêu của con người. Vì thế, có thể nói, dù khó tính và khắt khe đến đâu, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng - suốt trên nửa thế kỷ qua - các loại hình nghệ thuật đương đại đã đóng một dấu son, là m thà nh một cột mốc lớn trên cả chặng đường văn hóa, văn nghệ của dân tộc Việt Nam...
Có những buổi tối giao thời từ mùa đông heo may sương mù giăng lãng đãng nà o đó, thả bộ thong dong qua một góc phố cổ của Thăng Long - Hà Nội ngà n năm văn hiến khi mùa xuân gió mới đã vử. Bất chợt, nghe một tiếng đà n dương cầm từ một ô cửa sổ xa lạ sáng đèn, chợt khẽ khà ng dừng lại và ngước nhìn lên... ta bỗng thấy thanh thản đến lạ lùng, bởi những âm thanh kia như là m cho mình trong sạch hơn lên, đánh thức dậy không biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ đã đi qua của cả một đời người... Và rồi, như nghẹn thở, ta muốn chạy như bay vử nhà để chép vội một tứ thơ chợt đến, ghi nhanh một trang viết gì đó cho thửa lòng mình; cầm lấy bút vẽ phác vu vơ một đường nét, sắc mà u hư ảo; mở một trang sách hay từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây để đọc và suy ngẫm... Vâng, chính văn học - nghệ thuật đã là m cháy bùng lên cảm giác và hoà i niệm vử tuổi thơ. Vử những bông cúc và ng rực mùa thu. Những dạt dà o sóng biển trắng xóa của mùa hè. Những dẫy cây cơm nguội chọc trời cao im xé. Những cây bà ng khẳng khiu thay lá đử và o đông. Những nhà nh hoa lan, hoa đà o, hoa mai đón nà ng xuân đến; cũng như gọi dậy trong ta những mơ ước, khát vọng tốt đẹp của con người. Văn học - Nghệ thuật (mà ta thường hay gọi bằng cụm từ Văn nghệ) luôn gắn bó hữu cơ, mật thiết với nhau, nó là không thể tách rời, là sự bổ sung cho nhau trong quá trình sáng tạo một tác phẩm văn chương, nghệ thuật. Chắc chắn, không một nhà văn nà o lại không yêu thích một loại hình nghệ thuật nà o đó; và ngược lại, không một nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh, âm nhạc... nà o lại không yêu thích một vần thơ hay một trang truyện ngắn, tiểu thuyết từ trong nước hay của nước ngoà i. Văn dĩ tải đạo, văn học là cái gốc, văn học là nhân học, văn học là tấm gương soi của cả một dân tộc. Mọi sự so sánh đửu khập khiễng - nhưng người ta vẫn ví von rằng văn học như một cây đại thụ mạnh mẽ, vững chắc - để từ đó các nhánh nghệ thuật nẩy lộc, đơm chồi, nở hoa kết trái cho đời. Không phải là ngà y hôm nay, mà ngay từ ngà n xưa, khi trong quá trình con người đã sáng tạo ra văn học - nghệ thuật; chúng ta vẫn cho rằng đó là tiếng nói diệu huyửn của tình cảm, của trái tim. Đó không chỉ là niửm vui, nỗi buồn, hay khát vọng của mỗi cá nhân tồn tại trên thế gian nà y, mà văn học - nghệ thuật, còn là tấm gương phản chiếu hiện thực của đất nước; là tiếng đồng vọng của tâm hồn cả một dân tộc; là khúc quân hà nh vẫy gọi chúng ta dựng xây và giữ gìn Tổ quốc Việt Nam yêu dấu!
Vậy mà hôm nay, giữa cuộc sống với cơ chế thị trường bùng nổ, ầm ã, xô bồ đến chóng mặt... mà không khéo, có khi mình không còn là mình nữa - bởi phố cổ không còn thực sự là phố cổ - khi hà ng ăn, quán xá, chợ cóc, chợ tạm, xe đạp, xe máy, ô tô chen lấn, xâm chiếm cả lòng đường vỉa hè, hà ng hóa trăm ngà n chủng loại Tây, Tà u, Mử¹, Nhật, Hà n, Thái... treo ngất ngưởng và kín mít từ tầng cao xuống đến tầng thấp - thì mỗi một con người là m sao có thể thanh thản và bình yên được; chưa kể nạn ùn tắc và tai nạn giao thông luôn thường trực, canh cánh, lửng lơ trước mắt mình... Cuộc sống vật chất thời hiện đại bao giử cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mỗi một chúng ta hãy luôn cố gắng gìn giữ trong trái tim mình một nét tâm hồn của người Việt Nam thanh sạch, cao thượng, cho con người và vì con người. Vâng. Hình như, đó cũng là một nét đẹp của Văn học - Nghệ thuật thời hội nhập toà n cầu. Bởi, nghĩ cho cùng, mỗi một văn nghệ sĩ - chắc chắn, phải đặt quyửn lợi của Tổ quốc và dân tộc lên trên hết và trước hết - để mỗi mùa xuân đến, mỗi sáng tạo của mỗi chúng ta ngà y cà ng là m cho cuộc sống nà y ấm no, đẹp đẽ, tự do và hạnh phúc hơn lên!
Tuy nhiên, thời gian qua, ngoà i những thà nh tựu to lớn mà nửn nghệ thuật nước nhà đã gặt hái được, nếu tự nhìn lại mình một cách công bằng và khách quan; chúng ta vẫn nhận rõ không ít tồn tại cả khách quan và chủ quan của nó - trong quá trình tìm tòi, sáng tạo để là m nên những tác phẩm thật sự mang lại hiệu quả nghệ thuật và tính thẩm mử¹ cao - đáp ứng được sự đón nhận của công chúng. Đó cũng là lẽ thường tình - bởi nghệ thuật là một dòng chảy không ngừng của cuộc sống - đòi hửi sự tìm tòi liên tục, bửn bỉ, dẻo dai của nhiửu thế hệ - để là m phong phú, đa dạng thêm các khuynh hướng sáng tạo cá nhân của mỗi người nghệ sĩ... Đã qua trên một thập kỷ đầu thế kỷ XXI đến nay, trong cơ chế thị trường; các loại hình nghệ thuật đửu nằm trong một cơn khủng hoảng tất yếu; trước sự tấn công ồ ạt của phim ảnh, ca nhạc ngoại, băng hình sex, video, vũ trường, mạng internet... và cả sự bùng nổ các loại sốp, mếch, nhà hà ng lan trà n, đông đúc và không kém phần cuốn hút - nhất là với thế hệ trẻ. Nhưng rõ rà ng, nếu khách quan, công bằng và bình tĩnh nhìn lại; chúng ta vẫn hoà n toà n có thể tự tin để khẳng định rằng - nghệ thuật đương đại Việt Nam, như những ngọn lửa diệu kử³ - sẽ tiếp tục bừng lên và cháy sáng với những bước phát triển mới, kể từ mùa xuân mới - Mùa xuân Quý Tửµ 2013; để bước và o năm thứ mười ba của một thế kỷ mới, hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước và hội nhập toà n toà n cầu!n