Ở bệnh viện Hữu nghị, người đứng lố nhố từ phòng chử ra tận cầu thang lên tầng trên và các cửa phòng khám khác bởi mấy hà ng ghế ngồi đã không đủ chỗ. Muốn được số đẹp, ít phải chử đợi, phải đi từ sớm tinh mơ 4h30 , 5h, chậm thì rớt lại khám chiửu, ăn cơm hà ng, trưa nằm vật vử ở phòng chử. Ở bệnh viện Xanh Pôn, muốn được khám sớm thì phải đến xếp hà ng lấy số từ hôm trước, mất hai buổi đi. Ở bệnh viện K số người chử khám cũng đông kinh khủng. Không khí chử đợi ngột ngạt, bức xúc: Kìa cái ông kia sao lại đứng trước mặt người ta. Chị y tá phát số ngồi bên trong, giọng the thé: Các bác đứng giãn ra, sao cứ vây quanh cửa phát số. Chỉ việc lấy số và o khám, thường đã mất khoảng nửa tiếng rồi lại xếp hà ng chử khám, xếp hà ng đóng dấu, xếp hà ng lĩnh thuốc, xếp hà ng thử máu (nếu phải thử).
Xếp hà ng từ khâu lấy số khám
Bị áp lực bởi quá tải, bác sĩ phần nhiửu mặt lạnh tanh để bệnh nhân ngại hửi, bảo nhau nói nhiửu mửi mồm, khám bệnh qua loa, nhiửu khi không khám, mỗi người độ dăm phút nên bệnh nhân gọi là đi kể bệnh hơn là khám bệnh để bác sĩ ghi thuốc. Thật là nhiửu cái xếp hà ng để đổi lấy và i phút khám, một sự phao phí vô kể vử sức lực, thời gian, tiửn bạc (nếu quy đổi công việc ra tiửn). Phải chăng đây là những tiửn đử để thực hiện khẩu hiệu dân già u, nước mạnh? Nghĩ cảnh tượng xếp hà ng của không biết bao nhiêu con người mà lòng đau, dạ xót. Đâu phải đó là xã hội văn minh. Còn đâu lời răn dạy: thời gian quý như và ng?
Trên đây là tình cảnh khám bệnh còn nếu phải nằm viện, tình hình cũng bi đát không kém. Có những bệnh viện hai, ba bệnh nhân chung một giường bệnh. Mỗi bệnh nhân phải có một cái ghế để nằm theo chiửu dọc cái giường, chưa kể ai cũng có một người nhà đi theo. Một phòng không lớn mà bốn, năm giường bệnh với số người như trên thì khác gì cảnh cái chợ. Lại còn cảnh nằm ngoà i hà nh lang. Thật bệ rạc! Còn chuyện phong bì lớn, bé mà không bệnh nhân nà o thoát, không bệnh viện nà o không có, cứ như là cái lẽ thường tình, cái cảnh hách dịch của y tá dọa dẫm mà người ta gọi là y tướng. Phải chăng ở đây quyửn con người đã bị hạ thấp? và chữa bệnh như trên thì hiệu quả cao sao được? Nhưng đến hạn, không khửi cũng phải ra, muốn và o lại thì là m thủ tục mới còn thấy khổ quá thì chữa quanh quẩn ở nhà .
Nếu phải nằm viện thì còn khổ cực hơn ...
Những tình cảnh trên nhân dân đang mong chử ở Quốc Hội và chính phủ sắp tới tiếp tục đưa đất nước ngà y một tiến lên hơn nữa. Nên chăng xem xét viêc đầu tư cho sức khửe công đồng ngà y cà ng được thửa đáng hơn, coi đây là đầu tư cho phát triển, cho sự nhân đạo cao cả, cẩn trọng lựa chọn cán bộ điửu hà nh đủ năng lực đảm nhận trọng trách nà y.
Trong lúc khám, chữa bảo hiểm đông đúc, chen chúc như vậy thì bệnh viện công nà o cũng tổ chức khám, chữa bệnh theo yêu cầu thu tiửn (kiểu như ngà nh giáo dục trước đây có hệ B thu tiửn) trước mắt nên chăng có cơ chế bử tổ chức khám, chữa theo yêu cầu để tập trung sức mở rộng việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm được chu đáo và tốt hơn, có cơ chế tận dụng khám chữa bệnh ở các bệnh viện tư nhân là m ăn đúng đắn.