Vẫn trang phục giản dị, thói quen ít khi make-up và nụ cười rạng rỡ, chị đã dà nh thời gian rảnh rỗi hiếm hoi cuối ngà y để chia sẻ cùng phóng viên vử quãng thời gian hậu đăng quang vừa qua của mình...
- Một năm sau khi đăng quang, Nguyễn Thị Huyửn gần như không rẽ ngang trước những lời mời mọc của giới showbiz, bử qua không ít cơ hội quảng bá hình ảnh của mình trước công chúng và bất ngử quyết định đi du học. Chị nghĩ sao nếu như ai đó cho rằng như thế là ... thiếu trách nhiệm với danh hiệu Hoa hậu?
- Đúng là từ trước đến nay, kể cả khi đã đạt vương miện Hoa hậu, tôi rất ít khi nhận lời mời tham gia chụp hình quảng cáo, là m người mẫu, diễn viên... Nhưng tôi không lấy là m tiếc vì điửu đó bởi toà n bộ thời gian sau khi đăng quang và trước khi đi du học tôi đửu đã dà nh cho việc tham gia các hoạt động xã hội đấy thôi và tôi nghĩ và o thời điểm đó, mình đã là m tròn bổn phận của một đương kim Hoa hậu. Ngay cả việc tôi quyết định đi du học sau đó cũng là cách để tri ân danh hiệu nà y.
Thử nghĩ mà xem, nếu lỡ dở việc học hà nh khi ấy, rồi sau nà y chẳng may hình ảnh của tôi bị xấu đi thì như thế có phải là đửn đáp xứng đáng những gì mà tôi đã có không? Còn có rồi mà xây đắp nó lên thì chính là đang đi theo hướng tích cực đấy chứ.
- Có thể hình dung như thế nà o vử cuộc sống của một du học sinh là Hoa hậu trong quãng thời gian 3 năm 4 tháng ở xứ người vừa rồi nhỉ?
- Cũng như bao sinh viên khác đi du học, chẳng có gì khác mấy đâu (cười). Tôi cũng đi là m thêm để có thêm tiửn trang trải cuộc sống sinh hoạt hà ng ngà y, là m nhiửu nghử là đằng khác, từ bồi bà n, bán hà ng, đón em bé, tiếp thị kẹo ở hội chợ... đến là m thư ký đầu tiên cho Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Anh. Trong quá trình là m việc cũng có người nhận ra tôi là Hoa hậu nhưng mọi người không quan tâm đến việc đó, còn tôi có muốn nhớ đến cũng không nhớ được vì công việc quá nhiửu và điửu duy nhất tôi bận tâm là là m sao để hiệu quả công việc mình là m được cao nhất thôi.
- Chị là m những việc ấy và không nử hà bất cứ điửu gì?
- Nử hà ư? Tôi nghĩ tại sao phải nử hà chứ, lao động là vinh quang mà . Tôi cảm thấy hạnh phúc vì học được rất nhiửu điửu mà không thử là m thì không bao giử biết được. Lắng nghe những kinh nghiệm không bằng tự bản thân mình trải qua phải không? Dĩ nhiên nói như thế không có nghĩa là việc gì mình cũng đâm đầu và o mà phải có sự cân nhắc kử¹ cà ng.
- Nghe nói khi vừa sang nhập học được một thời gian, chị đã có phen sợ đứng tim vì đụng phải... khủng bố?
- Thực ra không chỉ tôi mà cả người dân khắp London đửu thót tim vì khi ấy có vụ đánh bom xảy ra cách ngôi trường tôi theo học không xa. Đó là ngà y kinh hoà ng ở London, người dân vô cùng hoảng loạn. Hôm ấy như thường lệ tôi ra bến tà u điện ngầm để đi học nhưng bến tà u đóng cửa nên phải đi xe buýt. Trên xe thấy mọi người bắt đầu xì xà o vử việc có vụ đánh bom ở đâu đó, tôi cũng... hóng hớt hửi chuyện xem thế nà o nhưng cũng không nghĩ nó lại xảy ra gần trường mình.
Mãi cho tới khi đến trường không thấy ai đi học, rồi lúc sau gặp cô giáo và các bạn đang đứng xem truyửn hình trực tiếp ở một quán cafe gần đó, tôi mới biết. Nhưng lúc đó cảm giác bao trùm không phải là sợ hãi mà là ... lạ thì đúng hơn.
- Đến giử khi nhìn lại quãng thời gian ấy, chị cảm thấy thế nà o?
- Tôi bắt đầu ý thức được rằng thời gian trôi nhanh quá. Tôi không lo việc nó sẽ mang theo xuân sắc của mình mà tôi đang sợ nó trôi đi nhanh quá mà mình chưa kịp là m được điửu gì. Mỗi người đửu có ước mơ riêng của mình. Với tôi, đến giử có thể nói tôi đã hiện thực hóa được ước mơ là m báo nhưng đương nhiên còn những ước mơ tiếp theo nữa cần phải theo đuổi chứ (cười). Bởi con người sống là phải luôn hướng đến phía trước và biết đặt ra những mục tiêu nhất định phù hợp với bản thân mình.
- Hình như chị còn một nỗi lo sợ, nói đúng hơn là lo xa nữa... ý tôi là chuyện hồng nhan bạc mệnh mà chị từng có lần thổ lộ rằng không bao giử muốn nó vận và o mình?
- Tôi không lo xa, tôi cũng không lo vử việc đấy. Nếu điửu ấy chẳng may vận đúng và o tôi thì tôi nghĩ đó cũng là phần lẹm trong cuộc sống mà mình phải chấp nhận. Con người chẳng có ai là được tất cả, chỉ có điửu lẹm nhiửu hay ít mà thôi. Tôi rất tin và o luật nhân quả. Nếu không cố gắng mà nhận khổ đau thì nên tự trách mình, còn nếu như đã cố gắng hết sức mà vẫn nhận lại khổ đau, vẫn vấp phải những thứ không đáng vấp thì có lẽ tôi đã là m điửu gì đó sai ở... kiếp trước chăng. Đó cũng là cái cớ, là cách giúp mình vượt qua nỗi đau. Khi phải đối diện với khó khăn, bất hạnh thì mỗi người sẽ có một cách giải quyết riêng mà .
- Phải chăng vì thế mà chị là người khá kín tiếng khi chia sẻ vử cuộc sống riêng?
- Bạn hãy cứ hửi tôi những câu hửi vử gia đình của tôi đi, tôi sẽ không trả lời đâu. Tôi muốn góc nhử đó là của riêng tôi. Thế nên dù rất tự hà o, rất muốn khoe con mình trên báo với tất cả mọi người nhưng tôi sẽ không là m thế cho đến khi nà o cháu lớn và biết trả lời mẹ nó rằng con thích/ không thích mẹ là m việc ấy. Tôi rất sợ nếu chỉ là m theo ý thích của mình, nhỡ sau nà y con tôi lớn và có suy nghĩ không thích việc ấy thì có phải là tôi đã lạm dụng và o đời sống cá nhân của cháu hay không? Vì thế tôi thường chia sẻ cảm xúc, hình ảnh vử con nhưng là trong cuốn nhật ký riêng dà nh cho cháu, từ lúc cháu sinh ra đến những lúc cháu biết cười đầu tiên, ngã đau đầu tiên, biết ngồi đầu tiên...
- Có vẻ như chị đặt ra một barie chắn khá an toà n trước những người đà n ông?
- Tính tôi rất thẳng, đó là cách loại trừ rất tốt cho những người có ý định không nghiêm túc, hoặc những người thích mẫu con gái phải ửn ẻn, khéo léo hay nhẹ nhà ng. Tôi chỉ nghĩ thế nà y, miễn sao tôi sống là tôi. Ai chọn tôi là m bạn tức là cảm thấy tôi có thể là m bạn với họ. Còn nếu không thì đó là cách loại trừ hiệu quả vì điửu ấy cũng có nghĩa là tôi cũng không thể là m bạn với họ được.
- Nhưng hẳn một người đẹp lại được vinh danh Hoa hậu sẽ gặp phải không ít cám dỗ ngoà i cuộc sống?
- Cũng có thể là may mắn Trời cho, tôi chưa bị cám dỗ gì kinh khủng lắm, mà cũng có thể ông Trời chưa... xui mình hứng chịu những cám dỗ đấy (cười). Chứ đã gọi là cám dỗ rồi cũng khó mà cườ¡ng lại, tất nhiên còn tùy và o mức độ nữa.
- Chị thường chọn cách ứng xử thế nà o trước những scandal?
- Tôi nghĩ đơn giản thế nà y: ai thích đồn gì thì đồn, hiểu đến đâu thì hiểu, ai không hiểu thì đà nh chịu nhưng quan trọng nhất là người thân của mình biết mình là ai, mình đang là m gì và yên tâm vử mình là được. Cũng có nhiửu thông tin chưa đúng vử tôi nhưng thôi thì tùy và o suy nghĩ và cảm nhận của từng người, ai nghĩ vử tôi chưa đẹp cũng không sao, mà nghĩ vử tôi tốt thì tôi thật lòng cảm ơn. Tôi không thể suốt ngà y lên tiếng để thanh minh vử điửu nà y hay điửu khác.
Song nếu những tin đồn ấy ảnh hưởng đến người thân và hạnh phúc cá nhân của mình thì có lẽ tôi sẽ lên tiếng. Còn nếu không thì tôi lựa chọn giải pháp im lặng vì thực ra đấy giống như một bức tranh thu nhử của cuộc sống nà y vậy.
- Vậy với bộ ảnh gần đây của chị mà nhiửu người thiếu thiện chí nói rằng hình như Hoa hậu Nguyễn Thị Huyửn... khoe vòng một hay bà i viết vử chị trong cuốn sách vử hậu trường các cuộc thi sắc đẹp sắp phát hà nh khiến dư luận xôn xao thì sao?
- Vử bộ ảnh mà bạn nói, tôi chỉ nhận lời một người bạn chụp vui thôi nhưng vô tình nó lại xuất hiện ở trên báo. Nếu nói bộ ảnh đó khoe vòng một thì tôi cũng không phản đối nhưng tôi chỉ nói thế nà y, từ bé đến giử tôi chưa bao giử mặc áo hai dây ra ngoà i đường cả. Không phải vì mặc thế xấu mà vì tôi không cảm thấy tự tin khi diện trang phục ấy và nó không phải con người của tôi. Còn vử hình ảnh của tôi trong cuốn sách trên, tôi đã có cuộc nói chuyện lại với tác giả và tác giả cũng đã có những đính chính lại vử bà i viết của mình. Tôi nghĩ đó là lời giải thích tốt nhất!
- Nếu quay lại thời điểm 5 năm trước đây, chị có ghi danh đi thi Hoa hậu không?
- Không đâu (cười). Tại thời điểm đó tôi đã quyết định không thi dù được mọi người động viên rất nhiửu. Nếu có ý định thi Hoa hậu, tôi đã thi từ năm 2002 - năm Mai Phương dự thi. Không phải là tôi chê đâu mà là ... thiếu tự tin thì đúng hơn. Phần vì sợ... trượt Hoa hậu, phần vì sợ nhỡ trúng Hoa hậu mà trượt Đại học thì cũng xấu hổ lắm. Khi ấy tôi cảm thấy mông lung, ham muốn tột độ hay ước mơ đửu không phải. Cũng vì thế mà tôi tham gia cuộc thi năm 2004 vì anh trai tôi và bạn gái anh ấy đã... trót nộp hồ sơ đấy chứ (cười).