Đã bao lần em đặt ra câu hửi rằng tại sao người mà em hết mực yêu thương lại cứ mãi khiến mình đau lòng đến vậy. Nhưng rồi chẳng bao giử em tìm được một câu trả lời trọn vẹn, sau khi tự hửi em lại phải tự mình đưa ra lý lẽ để biện hộ cho những hà nh động nhẫn tâm ấy của anh. Người khác có thể nghĩ rằng em dại dột, anh có thể nghĩ rằng em ngốc nghếch, sao cũng được, miễn là người mà anh yêu vẫn chỉ là em.
Đây chẳng phải lần đầu tiên người ta nói với em rằng anh không chung thủy. Em đã rất giận và định là m cho mọi chuyện rối tung lên, nhưng rồi cuối cùng thì em lại không có đủ dũng khí. Chắc tại bởi quá yêu anh nên em mới tự khiến cho bản thân mình trở nên nhu nhược đến vậy. Em đã đọc được ở đâu đó rằng đà n ông vẫn thường yêu năm mươi, chọn mười và lấy một. Chẳng hiểu vì lý do gì mà em lại rất tin và o điửu nà y. Dẫu biết rằng mình ngốc dại, nhưng là m sao được, bởi vì muôn đời tình yêu vẫn luôn có những lý lẽ cho riêng mình.
Người ta bảo rằng anh đã hết yêu em, người ta nói rằng em cũng giống như bao nhiêu người con gái khác, chỉ là một món đồ hà ng để anh chơi xong rồi vứt lại mà thôi. Trong khoảng thời gian vừa qua anh đã yêu chơi yêu bời bao nhiêu cô gái rồi em cũng không rõ, bởi một và i người thì em biết, nhưng cũng có những người em không hử biết đến dù chỉ là cái tên. Phải trách ai bây giử, trách anh quá đa tình hay trách em vì đã yêu ngu dại?!
Em vẫn chỉ là một cô gái ngốc nghếch, dại khử mà thôi (Ảnh minh họa)
Em từng vô cùng đau khổ vì cái suy nghĩ: anh đã hết yêu, nhưng rồi khi ngồi tĩnh tâm thì em lại tìm được cho mình rất nhiửu lử¹ lẽ để chứng minh rằng em chính là người mà anh quyết định gắn bó cả cuộc đời. Em không nghe, không thấy, em không biết và không tin nếu như những lời tà n nhẫn ấy chẳng phải là do anh trực tiếp nói. Anh có thể thích hà ng trăm cô gái, có thể tán tỉnh, gió trăng với cả chục người, nhưng em tin rằng cuối cùng người mà anh thực sự yêu thương chỉ có một mà thôi.
Em vùng vẫy trong mớ cảm xúc hỗn loạn của yêu ghét giận hửn. Em giận anh nhiửu nhưng cũng rất ghét bản thân mình bởi đã yêu anh mù quáng. Liệu em có sai không khi cứ cố gắng lấy điửu gọi là tình yêu ra để che chắn cho cái ngốc nghếch, mụ mị của mình. Giá mà em được ban cho một điửu ước, khi ấy nhất định em sẽ xin ông trời là m cho trái tim anh hết đa tình để anh mãi mãi chỉ là của riêng em.
Em tin mình sẽ đợi được đến lúc anh quay trở vử (Ảnh minh họa)
Sau tất cả em vẫn quyết định chử đợi, bởi tình yêu mà em dà nh cho anh quá lớn và bởi vì em luôn tin chắc rằng nhất định sẽ có ngà y chú ngựa hoang là anh sẽ mửi gối chồn chân mà quay trở vử. Có thể lúc nà y anh vẫn mải mê chạy nhảy, có thể lúc nà y chú ngựa hoang kia vẫn còn vui thích với việc khám phá sông, nước, cử, hoa... nhưng rồi đến một lúc nà o đó anh sẽ chán nản và thèm muốn hơi ấm thật sự của một mái ấm gia đình. Em tin rằng nhất định mình sẽ chử được tới ngà y đó, nhất định rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với em.
Anh biết không, mặc dù trái tim em rất đau nhưng tình yêu của em thì vẫn luôn rực cháy. Em chưa thấy tình yêu nà y nhạt nhòa, em còn chưa nhìn ra kết thúc, vì vậy nên em sẽ vẫn mãi yêu thương giống như lúc ban đầu. Anh hãy cứ đi kiếm tìm và chinh phục những miửn đất mới, anh hãy cứ tán tỉnh tất cả những người con gái mà anh thấy có cảm tình. Nhưng em vẫn luôn chắc chắn một điửu rằng ở những nơi ấy sẽ chẳng bao giử anh nhận được một yêu thương nà o đặc biệt khác ngoà i em đâu!