Ấy vậy mà, dường như sự suy đoán của mọi người cũng như sự lo lắng của Vân đã hoàn toàn sai lầm. Vân có một cuộc sống làm dâu hết sức thoải mái, yên bình và nhất là được mẹ chồng hết lòng yêu thương.
Vân nhớ in cái ngày về ra mắt gia đình bạn trai, bố Tú thì xởi lởi mời chào cô một cách đon đả. Trong khi, mẹ anh cứ ngồi một chỗ đánh cặp mắt chăm chăm về phía Vân như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cô cứ run bần bật. Sau một hồi, bà liền cất giọng lớn: "Con trai nhà mình cũng biết nhìn người đó chứ!".
Câu nói của mẹ chồng tương lai khiến Vân đang ở trạng thái lo lắng nhanh chóng lấy lại thăng bằng vì phấn khởi. Không khí gia đình lúc ấy cũng rôm rả hẳn lên.
Bữa cơm đầu tiên ra mắt nhà người yêu mới thực sự khiến Vân căng thẳng. Mặc dù đã mua sẵn nguyên liệu và nghĩ ra cách chế biến từ trước ở nhà nhưng khi vào bếp, Vân vẫn căng như dây đàn và làm rối tung hết mọi thứ. Lúc mọi người vào bàn ăn, thấy hai bố con Tú hào hứng nếm từng món ăn thì khuôn mặt Vân cũng dần biến sắc vì những tiếng: "Ối, ôi mặn!" hay "Nhạt quá". Chẳng cần đợi cô lên tiếng xin lỗi vì sự bất cẩn khi nêm nếm gia vị thì mẹ chồng tương lai đã nói lớn: "Đàn ông lúc nào cũng chỉ biết chê bai phụ nữ cái này cái khác. Hai ông cứ ăn đi, có mặn hay nhạt một chút cũng chẳng chết đâu mà lo".
Vân không biết tại sao lúc ấy, cô lại có cảm giác vui mừng và cảm kích mẹ chồng tương lai vô cùng. Không ngờ bề ngoài bà luôn tỏ ra khó tính nhưng thực sự bên trong lại ấm áp và thấu hiểu người khác như vậy.
Cuộc sống từ ngày Vân chính thức về làm dâu cho nhà Tú cũng là chuỗi ngày đầy ý nghĩa. Sống với nhà chồng càng lâu, cô thấy mãn nguyện vì mình đã may mắn có được một người mẹ chồng vô cùng tâm lý, luôn san sẻ và thương yêu con dâu. Cái suy nghĩ sẽ dọn ra ở riêng được cô và Tú sắp xếp từ trước khi cưới cũng phai dần trong tâm trí.
Hơn một năm làm vợ Tú, điều khiến Vân trăn trở vẫn là chuyện mang thai con đầu lòng. Tú lại là con trai duy nhất nên khiến cô càng áp lực hơn. Anh lúc nào cũng xoa bụng vợ và hi vọng đứa bé trong bụng cô sẽ là một cậu con trai khiến Vân thêm phần bối rối.
Đến khi biết đứa bé là con gái, Tú trở nên buồn bã, cáu bẳn suốt ngày. Thấy con trai như vậy, mẹ chồng Vân đã dành nguyên một buổi thuyết giảng và trách phạt tư tưởng cổ hủ của anh. Bà bảo: "Ngoài kia người ta muốn có một mụn con còn không có kia kìa! Con gái thì sao? Sau này, anh không nhờ nó bưng nước pha trà chắc". Nghe mẹ nói nên Tú cũng im bặt luôn từ đó.
Cho đến một đêm, Tú về nhà trong bộ dạng say xỉn vì vừa đi tiếp khách. Vừa vào đến phòng, Tú đá giày, mặt cau có làm con gái mới gần 3 tháng tuổi đang ngủ khóc ré lên tỉnh giấc.
Anh bắt vợ phải đi nấu phở cho anh ăn nhưng thấy con vừa tỉnh lại khóc nên Vân bảo chồng chờ một lát sẽ đi làm ngay. Ai ngờ, Tú vừa lè nhè tiến lại gần mắng mỏ cô thậm tệ: "Cô có làm không thì bảo? Đi làm đã mệt, về nhà thì nheo nhéo tiếng con khóc, vợ cằn nhằn". Vân ngồi bế con trên tay, nước mắt rơi ngậm ngùi mà không dám hó hé nửa lời. Chưa bao giờ Vân tuyệt vọng về chồng mình như thế.
Thấy có tiếng ồn bên phòng nên mẹ chồng liền chạy sang xem có chuyện gì. Vừa bước vào cửa, trông cảnh con trai miệng bô bô quát tháo còn tay đưa cao định giáng vào mặt vợ, bà liền quát lớn: "Mày dám tát nó một cái thì coi như mày cút ra khỏi nhà này ngay lập tức. Nhà này, không chứa loại đàn ông hèn đi đánh vợ nghe chưa?". Sau đó, bà liền kéo Tú về giường rồi thay áo và không quên nhắc nhở mẹ con Vân đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, Vân đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì Tú đã đứng ở sau lưng cúi mặt xin lỗi. Thấy vẻ mặt ăn năn của chồng mà Vân vừa giận, vừa buồn cười và cảm kích mẹ chồng vô cùng. Cũng may là lúc tối, có bà không là vợ chồng cô đã xảy ra chuyện lớn.
Vân thấy mình thực sự may mắn so với nhiều người phụ nữ khác có người mẹ chồng bao dung và thấu hiểu. Giờ thì ai muốn ra ở riêng cô cũng chẳng quan tâm, riêng Vân lúc nào cũng sẽ bên cạnh mẹ chồng. Dẫu không thể nói thành lời nhưng Vân vẫn tự nhủ sẽ chăm sóc và lo lắng cho bà đến suốt cuộc đời.