Cứ khoảng 11h đêm, những người lao động bình thường đã nghỉ ngơi sau một ngà y là m việc mệt mửi, thì những bông hoa, với đủ mọi sắc mà u ấy mới nhập cuộc...
Đường Phạm Văn Đồng. 11 giử đêm. Bóng người đã vắng. Những cô gái với những khuôn mặt chát đầy phấn son, lấp sau những ánh đèn mử từ những quán nước dọc hai bên đường bắt đầu xuất hiện.
Mỗi quán có từ 5-7 cô gái trẻ tập trung trước cửa, vừa uống nước vừa tán gẫu rất vui vẻ. Những ai mới lần đầu qua đây sẽ nhầm tưởng đó là những người bạn thân đang trò chuyện. Nhưng với những người thường xuyên đi trên tuyến đường nà y, họ dễ dà ng nhận ra đó là những cô gái bán thân. Bử ngoà i tử ra là những cô gái đang ngồi hóng mát, nhưng cặp mắt của họ luôn hướng ra phía mặt đường để chử khách. Có người tìm lập tức họ sẽ đến gần để giới thiệu hà ng.
Anh chọn hoa nà o?
Trong vai người đi tìm gái bán thân. Tôi chọn một quán nước đang có 5-6 cô gái trẻ ngồi buôn chuyện. Thấy tôi, các cô liửn đứng dậy chạy đến gần chà o hà ng: Mua hoa đi anh, anh thích hoa Hồng, hoa Mai hay hoa Huệ? Anh thích hoa nà o cứ việc hái.
Đợi khách "mua hoa"
Để tránh sự nghi ngử, tử ra là người sà nh trong việc tìm hoa tôi hửi:
- Hoa ở đây bán bao nhiêu?
- Nhanh 100 trăm anh ạ, còn qua đêm 300 trăm, anh thích loại nà o ? Ở đây bọn em phục vụ từ A - Z rất tận tình. Đảm bảo anh sẽ hà i lòng...
Để được mục sở thị cách thức hoạt động của gái bán thân. Tôi chọn em được giới thiệu tên Quử³nh, người có khuôn mặt khả ái và ít son phấn nhất. Thửa thuận xong, tôi theo Quử³nh và o căn phòng phía sau quán nước. Khi tôi rút ví đưa tiửn cho Quử³nh, cô vội đưa tay nhận tiửn, rồi rất nhanh, cô cho tay và o ngực rút ra 4 chiếc bao đưa cho tôi vui vẻ nói: Đêm nay em thuộc vử anh, anh muốn là m gì tùy ý.
Câu nói của Quử³nh khiến tôi sững sử, đúng là có tiửn mua tiên cũng được. Chỉ cần bử ra và i trăm ngà n là có thể sở hữu một cô gái trẻ cả đêm, được phục vụ như những ông vua thời phong kiến.
Khác với những người khách và o đây. Trả tiửn xong, tôi yêu cầu Quử³nh ngồi tâm sự để tạo cảm giác thân quen trước. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi nói với nhau rất nhiửu chuyện. Quử³nh tử ra là người khá hiểu biết , cũng có thể cô bị cuốn hút bởi cách gợi chuyện của tôi. Thấy tin tưởng Quử³nh tâm sự: Em sinh năm 1989, quê ở Phú Thọ, xuống đây là m việc được 5 tháng rồi(!)
Khách đến... rồi đi!
Khi nghe tôi hửi sao lại là m nghử nà y? Quử³nh cho biết, quê em là m ăn khó khăn lắm, gia đình nghèo em phải nghỉ học sớm để giúp gia đình việc đồng. Năm ngoái, em được một chị cùng là ng giới thiệu cho là m ở quán cà phê gần Gia Lâm. Lương tháng được một triệu, tiửn ăn, tiửn quần áo chẳng bử ra được đồng nà o. Sau nhiửu lần bà chủ bảo lên tiếp khách sẽ được nhiửu tiửn, vậy là em bước và o nghử. Nói đến đây Quử³nh thở dà i: Nếu còn gặp nhau em sẽ kể cho anh nhiửu hơn.
Quử³nh nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên: Anh là m em cảm thấy ấn tượng đấy, ai và o đây họ cũng tranh thủ thời gian là m được gì thì là m. Còn anh thì khác, hay...? Không để Quử³nh nói hết câu, tôi cười và lái sang chuyện khác: Đoạn đường nà y ngắn mà vắng như vậy, có tới hà ng chục quán nước, thì bán cho ai, em nhỉ?
Quử³nh bĩu môi: Như nhau cả thôi, ban ngà y họ bán nước để tránh sự chú ý của công an, ban đêm lại bán hoa như chúng em ý mà . Chứ anh nghĩ, chỉ bán nước không thì hít khí trời mà sống à ?
Không biết có phải vì áy náy khi nhận tiửn của tôi, mà không phải là m nhiệm vụ gì không, mà thỉnh thoảng Quử³nh lại yêu cầu tôi để cho cô chăm sóc. Lúc đó tôi chỉ biết ậm ừ và i câu để lảng tránh, đại loại được rồi, anh biết phải là m gì mà ..., rồi lại lái và o mục đích chính.
"Anh chọn hoa nà o?"
Khi nghe tôi hửi những người mà em hay qua đêm thuộc tầng lớp nà o? Quử³nh cúi mặt trả lời lí nhí vửa đủ để tôi nghe rõ: Già có, trẻ có, thường là cánh lái xe, cánh thợ xa nhà , đôi khi có cả sinh viên nữa. Đã là m cái nghử nà y ai có tiửn, có nhu cầu là bọn em tiếp chứ phân biệt gì đâu anh.
Em có định lập gia đình không?. Đôi mắt Quử³nh nhìn vử phía cửa sổ ngậm ngùi nói: Là con gái ai chẳng mong có một gia đình là m điểm tựa hả anh, nhưng đã bước chân và o cái nghử nà y rồi, em cũng chẳng dám mơ đến chuyện đó nữa. Còn trẻ, còn nhan sắc, cố là m thêm và i năm lấy ít vốn rồi vử quê buôn bán. Nếu ông trời thương xót cho gặp được một người đà n ông chịu lấy mình là cái tốt, không cứ vậy sống cho qua ngà y anh ạ.
Quử³nh chỉ là một trong rất nhiửu gái bán thân trong xã hội ngà y nay. Mỗi người một hoà n cảnh, một số phận khác nhau khi đến với nghử (có một không hai nà y). Đến với nghử đã là một bi kịch, nhưng để thoát khửi nó, để là m lại, cũng không dễ dà ng gì.
Rõ rà ng, đây là một hình thức kinh doanh kiểu mới của gái bán thân. Với hình thức nà y, nó đang âm thầm tiếp tay cho các tệ nạn xã hội, hủy hoại một lớp thanh thiếu niên. Chúng ta cần lên án, triệt phá những đầu mối bán dâm nà y...