Có lẽ, hạnh phúc lớn nhất của đời tôi là ngày tôi được phân căn hộ tập thể trong nội thành Hà Nội. Vậy là tôi đã có nhà riêng, thoát cảnh “ăn đậu ở nhờ”, “cơm niêu nước lọ”. Chuyện sinh hoạt ăn ở tại các nhà tập thể thời bao cấp cũng lắm chuyện dở khóc dở cười nhưng thật cảm động, khó quên.