Tự sự nghề xiếc

LĐTĐ| 26/03/2022 15:55

Lộng lẫy, tỏa sáng trên sân khấu cùng những tràng vỗ tay cổ vũ của khán giả tưởng chừng vui sướng, hạnh phúc là vậy, thế nhưng ít ai biết rằng diễn viên xiếc đã phải đánh đổi cả thanh xuân để được sống với đam mê.

Từ đam mê đến nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp

Trong căn phòng tập của trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam (Khu Văn hóa Nghệ thuật Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngày nào cũng vậy, các học viên xiếc đều tập trung cao độ, mải mê luyện chuyên môn. Khi tận mắt chứng kiến hình ảnh những em nhỏ 11-13 tuổi chập chững luyện những động tác cơ bản mới thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn, cực khổ của nghề diễn xiếc.

Nhưng dường như tất cả đều quên đi thời gian, sự mệt mỏi, những giọt mồ hôi đang đổ dồn trên mặt, thậm chí là cả những chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đủ thấy được niềm đam mê với nghề trong các em là vô cùng lớn.

Tự sự nghề xiếc
Mỗi ngày, một nghệ sĩ xiếc thường phải dành trung bình 4 tiếng để luyện tập. Ảnh: Tuấn Anh

Năm 2016, cô bé Dương Minh Thư (15 tuổi) bắt đầu nhập học tại trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam cũng giống như hầu hết diễn viên xiếc được đào tạo chính quy từ khi còn rất nhỏ. Nhớ lại cơ duyên với xiếc, Thư tâm sự: “Đam mê của em bắt đầu từ một buổi biểu diễn xiếc mà em được xem, em bị mê hoặc bởi ánh đèn sân khấu, bởi những động tác đu dây nhào lộn trên không của các cô chú diễn viên, từ đó đã khơi dậy cho em niềm đam mê, tình yêu mãnh liệt đối với xiếc và rồi em đã quyết định đăng ký vào ngôi trường này”.

Hay như Phùng Tuyết Phương (17 tuổi, Ba Vì, Hà Nội), cô gái được coi là “hạt giống” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam với giải Vàng tại Liên hoan Xiếc toàn quốc 2021, Phương chia sẻ: “Lúc thấy các thầy cô của trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam về tuyển sinh ở quê em, em liền xin bố mẹ cho đăng ký luôn. Mặc dù mẹ em sợ con gái học xiếc tập tành vất vả sẽ khổ, nhưng bố thì ủng hộ nhiệt tình. Từ đó đến nay, bố mẹ lúc nào cũng động viên, tiếp thêm động lực để em cố gắng hơn mỗi ngày”.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa được sống trong vòng tay, sự bao bọc, chở che của cha mẹ thì các em đã phải tự lập, phải sống xa gia đình với bao nhiêu khó khăn, vất vả, cũng chỉ với ước mơ duy nhất là sớm trở thành một nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp. Năng khiếu, sự đam mê nghề xiếc là một ưu điểm lớn nhưng khi chọn lựa để dấn thân, theo đuổi đam mê đến tận cùng thì đây lại là một thử thách không hề nhỏ. Mỗi ngày vừa phải tập luyện chăm chỉ, cực khổ vừa phải hoàn thành việc học văn hóa là áp lực mà không phải ai cũng vượt qua.

“Nhiều khi bản thân em cũng cảm thấy rất nản, việc học văn hóa của trường đã được giảm tối đa nhưng vì vừa phải tập xong lại học nên chúng em cũng rất mệt và áp lực. Tuy vậy, chúng em vẫn luôn cố gắng để cân bằng được cả việc học và luyện tập. Em nghĩ văn hóa cũng rất quan trọng vì phải có văn hóa, đạo đức tốt thì mới có thể trở thành những nghệ sĩ thực thụ”, Minh Thư chia sẻ.

Sàn tập đổ mồ hôi, sàn diễn bớt đổ máu...

Đằng sau những tiết mục hoành tráng là sự khổ luyện, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của người diễn viên. Những vết sẹo do chấn thương, những vết chai sạn chằng chịt của quá trình luyện tập cứ thế hằn lên thân thể các em. Ngoài ra, có những tiết mục, những động tác phải tập đi tập lại hàng chục, hàng trăm lần chỉ để đổi lấy 5 phút “rực rỡ” trên sân khấu.

Minh Thư tâm sự: “Những tiết mục dễ chỉ cần 2 năm là có thể tập hoàn thiện, nhưng những tiết mục khó thì phải mất khoảng 3-4 năm mới có thể biểu diễn được. Nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi, rất nản, muốn từ bỏ khi cứ mãi tập đi tập lại như vậy, nhưng rồi mọi người động viên nhau cùng cố gắng nên chúng em dần quen được và coi đó là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường mà mình đã chọn”.

Tự sự nghề xiếc
Phùng Tuyết Phương (ngoài cùng bên trái) và bạn cùng lớp K37 chuyên ngành "Đu dây trên cao" trong giờ tập. Động tác đu dây như thế này được Phương cùng các bạn tập luyện 3 năm mới có thể trình diễn. (Ảnh: Tuấn Anh)

Trong các nghề có yếu tố biểu diễn, xiếc là nghề nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nhất. Nhào lộn, quay người trên không trung, đi thăng bằng trên dây… là những tiết mục không thể thiếu của nghệ thuật xiếc, nhưng việc thắt dây an toàn hoặc sử dụng lưới bảo hiểm thì không phải tiết mục nào cũng được thực hiện.

Chính vì thế, các tai nạn nghề nghiệp trong khi biểu diễn xiếc là điều hiển nhiên và các diễn viên coi đó là chuyện như “cơm bữa”. Những chấn thương như trật khớp, bong gân, gãy tay, gãy chân vẫn chưa thấm là bao so với những tai nạn có thể khiến một diễn viên vĩnh viễn chấm dứt sự nghiệp biểu diễn. Các động tác trình diễn càng hấp dẫn người xem bao nhiêu bởi sự mạo hiểm thì lại có nguy cơ tai nạn rình rập diễn viên xiếc bấy nhiêu. Dù là khi tập luyện hay biểu diễn, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến chấn thương, nguy hiểm đến tính mạng.

“Theo học được 2 năm thì em bị gãy tay trong lúc tập luyện, bác sĩ thông báo phải mất 6 tháng mới có thể bình phục. Nhưng nghỉ 6 tháng đối với các diễn viên xiếc là coi như bỏ nghề, vậy nên sau đó 1 tháng em đã cương quyết tháo đinh ở tay để có thể tiếp tục tập luyện.

Hàng ngày em cố gắng tập co ra duỗi vào nhẹ nhàng, sau một thời gian kiên trì thì tay em đã có thể cử động như người bình thường. Tuy nhiên đến khi em tập xiếc lại rất khó khăn vì tay lúc này khá yếu, em bị chậm hơn so với các bạn, nhưng không bỏ cuộc, sau quãng thời gian cố gắng, nỗ lực em đã theo kịp với mọi người và có được ngày hôm nay”, Tuyết Phương trải lòng.

Khổ luyện là vậy nhưng tuổi nghề của diễn viên xiếc lại khá ngắn ngủi, thông thường ở nữ không quá 35 tuổi và nam giới khoảng 40 tuổi. Minh Thư cho biết: “Nghề của em đòi hỏi tuổi thanh xuân của xương, tuổi trẻ của da và cơ bắp. Vậy nên, em chỉ có thể diễn tới khoảng 30 tuổi, rồi sau đó sẽ phải giải nghệ”.

Sau khi giải nghệ, mỗi diễn viên lại chọn cho mình một hướng đi riêng, có người chọn ở lại làm giảng viên, tiếp tục đào tạo, truyền lửa cho những thế hệ kế cận. Nhưng cũng có những người vì cơm áo gạo tiền mà buộc phải từ bỏ đam mê từ sớm để chuyển sang một ngành nghề khác.

"Rất ít diễn viên xiếc sống được bằng nghề. Luyện tập thì không được ngừng nghỉ, nhưng suất diễn lại rất ít. Cả năm chỉ trông chờ vào Tết Thiếu nhi 1/6 hay dịp Trung thu mới nhiều suất diễn, chưa kể khán giả đến với xiếc ngày càng thưa thớt. Nhiều khi nhìn vào hàng ghế trống khán giả mà chúng em thấy chạnh lòng. Dù thế nào đi nữa thì đối với em, được sống với nghề đã là hạnh phúc lắm rồi”, Minh Thư nói./.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Xuất bản cuốn sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"
    Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân" đi nhằm tri ân, ghi nhớ những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định, vai trò của tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị to lớn, định hướng cho công cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam hiện nay.
  • Huyện Đông Anh khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp nhà lưu niệm Bác Hồ
    Nhân dịp Kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 60 năm ngày Bác Hồ về thăm thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà (1964 - 2024); Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Liên Hà (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) đã khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà lưu niệm bác Hồ tại thôn Lỗ Khê.
  • Khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh
    Trong khuôn khổ hợp tác về lĩnh vực di sản văn hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Trung tâm Quản lý Công viên Bắc Kinh, Văn phòng Ban quản lý Cung điện Mùa hè tổ chức Lễ Khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh, bao gồm: Triển lãm “Thăng Long - Hà Nội: Di sản kết nối và hội tụ” và Tọa đàm “Bắc Kinh- Hà Nội, kết nối phát huy giá trị di sản” tại Khu di sản thế giới Di Hòa Viên (Bắc Kinh). Đây là hoạt động bên lề nhân chu
  • [Podcast] Truyện ngắn Hố băng
    Huỳnh Trong Khang được biết đến là cây bút tài năng thuộc thế hệ 9x và là một trong những tác giả trẻ đầy triển vọng. Ngay từ khi xuất hiện trên văn đàm 2016 cây bút trẻ quê gốc An Giang Huỳnh Trọng Khang đã gây ấn tượng với chất văn chương già hơn so với tuổi, cái già trong văn chương của Khang được thể hiện rõ nét trong từng tầng nghĩa. Hầu hết các tác phẩm của Khang mang đến cho bạn đọc mênh mang chữ, sâu thẳm nghĩa.
  • “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”
    Trường Đại học Luật (Đại học Huế) phối hợp tổ chức Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ IV với chủ đề “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”.
Đừng bỏ lỡ
Tự sự nghề xiếc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO