Cái hữu ích của những hiệu sách cũ là thế này. Tự dưng một ngày, một người bạn gọi điện thoại hỏi, anh ơi mua quyển Đàn hương hình của Mạc Ngôn và Cát bụi chân ai bản in đầu tiên của Tô Hoài ở đâu ạ. Các hiệu sách mới thì tất nhiên không có rồi, vì sách in đã lâu, có quyển chưa kịp tái bản. Ra các hiệu sách cũ và chịu khó tìm nhé. Thế rồi vài hôm sau vẫn người bạn ấy lại gọi điện, giọng mừng hớn hở. Em đã tìm được cả Mạc Ngôn và Tô Hoài rồi nhé, trong hiệu sách cũ.
Sách cũ là thế, nơi lưu giữ thời gian và kho tàng tri thức nhân loại. Người Hà Nội có thể tự hào là một trong những thành phố tiêu thụ nhiều sách, các hiệu sách mới nhiều và các hiệu sách cũ cũng không ít. Và nhu cầu tìm về những cuốn sách cổ xưa, hoặc là để sưu tầm, hoặc là để truy tìm vốn tri thúc cần thiết đang có xu hướng nhúc nhích dần lên.
Muôn màu hiệu sách cũ Hà Nội
Cùng thời gian và nhu cầu xã hội, Hà Nội có những con phố chuyên bán sách mói như Đinh Lễ, Nguyễn Xí, phố sách Hà Nội và cũng có những con phố với nhiều hàng sách cũ như Láng, Trần Quốc Hoàn... cùng những hiệu sách nằm biệt lập.
Tranh vẽ phố sách Đinh Lễ của họa sĩ Đặng Hồng Quân. |
Khó có thể ngờ rằng, giữa con phố cổ, ngôi nhà mặt tiền rộng rãi, nếu cho thuê sẽ có được một số tiền khá lớn mà có người chỉ dùng làm nơi lưu trữ và bán những cuốn sách cũ. Đó là hiệu sách trên phố Bát Đàn của vợ chồng ông Cảnh, bà Mão. Hiệu sách giản dị, cái biển hiệu cũng mộc mạc, bằng gỗ treo trước cửa: “Nhà sách cũ”.
Ông Cảnh nổi tiếng trong giới sưu tầm và bán sách cũ đã lâu. Người ta phong cho ông danh hiệu “vua sách cũ” vì sự giàu có về sách và sự lịch duyệt của mình. Cái vẻ điềm đạm của người yêu sách, cách tiếp đón niềm nở ân cần của ông bà khiến nhiều người tìm đến nơi này. Chuyện kể rằng, để có một kho sách hàng vạn cuốn sách như bây giờ, ông Cảnh từng phải nhịn ăn, nhịn mặc, nhiều ngày đạp chiếc xe cọc cạch tìm mua sách.
Là người sành sỏi trong giới chơi và bán sách cũ nhưng ông Dư ở phố Bà Triệu thì khác một chút. Ông cũng dành ngôi nhà mặt phố khá rộng của mình làm cửa hiệu. Ngôi nhà ấy là kho sách lớn, sách chất cao đến tận nóc nhà. Nhìn bức tường sách đồ sộ ấy đôi khi người mới đến thấy choáng ngợp bởi sự đa dạng, phong phú của nó. Người đàn ông chủ hiệu này có phong cách khá kiêu bạc. Ông không cho phép khách hàng tự lần tìm trong kho sách của mình mà sẽ hỏi khách cần cuốn gì để ông tự tìm và đưa cho.
Nhờ một trí nhớ tuyệt vời và sự đọc vô biên nên người đàn ông này thậm chí có thể nói tóm lược về nội dung cuốn sách, tạp chí cần tìm, xuất bản thời kì nào, ra được mấy số thì đình bản... Nổi tiếng vì bán sách đắt và thái độ gần như lạnh nhạt nhưng đây vẫn là hiệu sách được nhiều người tìm đến vì có nhiều cuốn sách quý, cổ.
"Tiệm" sách cũ trên mạng xã hội
Một hiệu sách cũ nữa làm tôi thấy ấn tượng, hiệu sách trên phố Mai Dịch. Đó là một ngôi nhà thấp lè tè, cũ kĩ, sách xếp kẹt cứng. Căn phòng hơi tối và ngột ngạt, một người đàn bà trung niên cần mẫn chụp ảnh từng cuốn sách rồi đưa ảnh lên Facebook cho mọi người chọn lựa và giao dịch. Đó là một cửa hiệu gần như chỉ bán sách qua mạng có tên “Linh Hoàng Hà”.
Tranh vẽ một hiệu sách cũ của họa sĩ Phạm Bình Chương. |
Hiệu sách này nổi tiếng vì sách phong phú và giá cả phải chăng. Điều đặc biệt ở hàng sách là người chồng chuyên biệt trong việc tìm nguồn sách từ các nơi đưa về, có khi người ta nhìn thấy anh chở cả một tải sách lớn, mồ hôi nhễ nhại; còn chị vợ thì chịu trách nhiệm trong việc đưa ảnh sách lên, đặt giá, giao dịch, gửi hàng cho khách. Vì chịu khó cập nhật và giá cả cạnh tranh nên có vẻ sách bán khá chạy.
Cũng có những hiệu sách cũ không có mặt tiền để giao dịch nhưng vẫn được khách hàng ưa thích. Anh Hợp, người ở phố Lê Thanh Nghị có tiếng là một người trẻ sở hữu nhiều sách. Yêu thích sách từ bé và mặc dù là kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách khoa, anh dành phần lớn thời gian của mình cho sách cũ. Gia tài sách của anh có đến vài chục nghìn cuốn đủ các thể loại.
Đến cái kho kiêm hiệu sách được anh đặt tên là “Sách cũ Hà Thành” mới thấy tình yêu, đam mê và công sức anh bỏ ra vói sách thế nào. Sách xếp chật cứng trong các phòng lớn, trên cầu thang, lối đi, ở các khoảng không gian có thể tận dụng được. Sách gần như có mặt khắp mọi nơi trong nhà và người đến mua sách thì hài lòng vì được hướng dẫn tận tình.
Cũng giống như những người chơi, bán sách có tâm khác, gặp những người quý mến, tri âm, anh có thể tặng những cuốn sách hay mà không lấy tiền.
Những hiệu sách cũ là nơi lưu giữ tình yêu với sách. |
Một người trẻ nữa chơi sách cũ mà tôi muốn nói đến là anh Dũng nhà ở phố Thụy Khuê. Anh vừa bán sách trên mạng vừa bán ở nhà với cái tên giao dịch là “Gia Khoa sách”. Đường vào nhà anh ngoắt ngoéo, nhỏ tí, đúng cái kiểu zích zắc của ngõ Hà Nội. Là kỹ sư thủy lợi, bước vào nghề sưu tầm, bán sách cũ chưa lâu nhưng anh chịu khó lặn lội khắp nơi tìm sách. Đôi khi khách hàng đặt anh những bộ sách rất khó nhưng nhờ sự mày mò, cần mẫn anh vẫn tìm ra.
Khi tôi đến nhà anh để mua một cuốn sách về văn học Nga, tôi đã ấn tượng bỏi hình ảnh này. Cậu con trai nhà anh lẫm chẫm đang vịn vào cái giá sách tập đi. Thằng bé nhìn ngắm những quyển sách, mặt đầy háo hức và khi thấy khách đến nhà, nó nhoẻn nụ cười rất tươi, tay chỉ vào đống sách...
Người ta đang lo lắng rằng văn hóa đọc đang phai nhạt đi, điều đó có thể đúng. Thời gian cho mưu sinh thì nhiều mà thời gian cho sách thì ít nhưng những hiệu sách cũ ở Hà Nội chứng thực được rằng, văn hóa đọc vẫn là cái mạch ngầm đang chảy. Ngày càng có nhiều người trẻ mua sách, đọc sách. Mạch sống tri thức không thể tuột đi một cách dễ dàng và những hiệu sách cũ là nơi lưu giữ tình yêu với sách, một nét văn hóa thanh lịch và đáng quý của người Hà Nội.