“Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu/ Mà khi về Đất Nước mình thì bắt lên câu hát/ Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác/ Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi...”. Mỗi khi nghĩ về dòng sông Mẹ, câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm lại dội về từ miền ký ức, vừa xa, vừa gần... để rồi giấc mơ về dòng sông huyền thoại chảy trong lòng thành phố lại hiện hữu trong nỗi khát khao.