Cũng phải nói rõ hơn là tôi đến ngôi trường ấy vì việc riêng. Trong lúc chử đợi thì tiện quan sát các em học mà thôi.
Không chỉ học sinh, cô giáo cũng đi lại như con thoi. Trong giử học đếm (hoặc học tính cộng gì đó), cô phân học sinh thà nh hai nhóm, mỗi nhóm 5 bạn, đứng ở hai góc lớp. Học sinh trong hai nhóm di chuyển sang nhau. Mỗi đợt di chuyển như thế, cô lại hửi: Mỗi bên có mấy em?
Ảnh: Lê Anh Dũng |
Bà i học vử tính cộng (và rất có thể còn là đẳng thức và bất đẳng thức nữa) diễn ra vui nhộn, dễ hiểu, kết thúc trong sự hứng khởi.
Cách đây không lâu, vì đến trường đón con sớm nên tôi lại có dịp quan sát các cháu lớp 1 học, nhưng lần nà y ở một trường chuẩn quốc gia, giữa thủ đô.
Lớp học im ắng. Cô ngồi nghiêm trang, thi thoảng gõ thước cạch một cái, ý chừng muốn các em tập trung. Dưới lớp, mỗi học sinh cầm một bó que tính, lần mần đếm, rồi chuyển từ tay nà y sang tay kia... rồi lại đếm. Que tính nhử, dẹt, chắc là hay nhầm lắm đây! Bỗng dưng tôi nhớ cách học tính cộng ở trường nước ngoà i mà mình có dịp chứng kiến hôm nà o.
Một câu chuyện vử phương pháp giáo dục khác cũng rất thú vị. Chuyện nà y tôi không chứng kiến, chỉ xem qua ti vi.
Đấy là một một đoạn trong phim. Đoạn tôi xem được là cảnh học sinh một trường trung học ở châu à‚u đang thi tạp kử¹, trong đó có tiết mục học sinh đeo mặt nạ hoá trang biểu diễn. Giải đặc biệt chắc chắn thuộc vử lớp 10B với những động tác nhà o lộn, tung hứng điêu luyện của một học sinh, người được xem như nhân vật trung tâm của trò diễn. Nhưng pha nhảy lên vai hai bạn diễn cuối cùng để chà o hết thì sự cố xảy ra. Chiếc mặt nạ rơi xuống, cả trường ồ lên vì người diễn không phải học sinh mà là ... nhân viên quét rác của trường.
Ban giám khảo chụm đầu hội ý rất nhanh. Kết luận đưa ra là : Nhân viên dọn vệ sinh cũng là thà nh viên của trường. Do vậy vẫn tính kết quả cho lớp 10B. Cả trường rà o rà o vỗ tay reo hò, hưởng ứng. Diễn viên lớp 10 B ôm nhau sung sướng. Và dĩ nhiên, hạnh phúc nhất là ...anh nhân viên dọn vệ sinh.
Cảnh tôi xem diễn ra 7 phút, nội dung chẳng ăn nhập gì với chủ đử chính của bộ phim, nhưng nó thực sự gây xúc động và khiến tôi suy nghĩ vử phương pháp giáo dục, nhất là tính nhân văn. Vậy mà ở một trường học nà o đó của ta, giáo viên bắt học sinh xếp hà ng tát và o mặt nhau vì những nghi ngử rất vớ vẩn.
Hồi học lớp 12, học sinh nam mê bóng nên đem bóng tới trường chơi. Giử học toán, một cái chân vụng vử nà o đó khua nhẹ khiến quả bóng từ gầm bà n lừ lừ trôi vử phía chân thầy giáo. Cả lớp nín thở. Thầy dạy toán bực mình vì bị phân tán. Thầy đi đi lại lại, hai ngón trử và hai ngón cái xoe xoe viên phấn, thủng thẳng: Các em liệu có ôm quả bóng nà y mà đi và o đời được không?.
Vấn đử không phải ở chỗ thầy chì chiết, mỉa mai mà rộng hơn là quan điểm, phương pháp giáo dục.
Ngà y 14/9 vừa qua, Tổng thống Mử¹ Obama nói chuyện với học sinh một trường trung học ở Philadelphia.
Bà i nói chuyện chừng 7- 8 phút, nhưng đáng chú ý ở câu: Không một thứ gì “ tuyệt nhiên không “ là bên ngoà i tầm với của các em, chừng nà o các em còn muốn nuôi dườ¡ng những mơ ước lớn lao, chừng nà o các em còn muốn là m việc hết mình....
Phải chăng cách giáo dục như thế đã khơi được nguồn cảm hứng sáng tạo cho một quốc gia có số lượng giải Nobel hà ng đầu thế giới?