Những người khóc thuê đã rời đi. Tôi nhìn hồi lâu vào đống vỏ bia và bánh kẹp thừa, chồng điện tín chia buồn trên bàn ăn, những tách cà phê và ly nước xếp đống trong bồn rửa. Trong phòng khách, xếp dọc theo bệ lò sưởi là những bưu thiếp thăm hỏi trên nền giấy hoa tinh tế viền đen, một bó huệ trắng trên bàn vẫn được bọc trong lớp giấy, chờ để cắm vào bình nước. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế dành riêng cho những vị quan khách. Thật khó có thể nắm bắt cảm xúc của chính mình vào lúc này.